Mỏi mệt...
Saturday, November 24, 2007 1:53:24 PM
Mỏi mệt... Sao lúc này thấy mỏi mệt vậy. Cần làm sao có một bàn tay nóng bỏng đặt vào bàn tay lạnh lẽo (vốn rất ấm) của mình để xua tan, làm bốc hơi cái mệt mỏi trong mình.
Mỏi mệt... Chẳng có một cảm giác, một xúc cảm gì ngoài nỗi mỏi mệt tràn lan, xâm chiếm lấy tâm hồn và thể xác.
Mỏi mệt... Chẳng còn muốn lê bước trên bất cứ con đường nào nữa. Cảm giác dường như buông xuôi, muốn vươn lên giành giật lấy nhưng dường như bất lực. Mệt mỏi là hèn kém...Chăng...
Mỏi mệt... Chẳng muốn nghĩ ngợi, tìm hiểu sao mình mỏi mệt đến thế. Chỉ biết rằng mệt mỏi quá thôi. Lý do thì có trăm ngàn, nhưng ai sẽ lắng nghe, ai sẽ sẻ chia, ai sẽ đến bên mà hỏi ta: "Mệt mỏi lắm àh..."
Mỏi mệt... Chỉ còn muốn ngồi một mình nơi đây. Để cho nỗi mệt mỏi này dày vò mình. Đừng chống lại, đừng cố gắng cứu vãn làm gì vì cũng biết có cố nữa, cố thế nào chăng nữa vẫn bế tắc, mỏi mệt thêm mà thôi.
Mỏi mệt... Thế là ngồi một mình. Lặng lẽ nhìn về một phía xa xăm vô định. Xa gì mà xa, cũng chỉ là bốn bức tường cô quạnh, lạnh lẽo. Thật nhiều hình ảnh, thật nhiều mặt người cười thật tươi với mình nhưng tất cả chỉ là hình ảnh. Không có một nỗi cảm xúc thật nào để sẻ chia với mình. Bế tắc quá!!! Mỏi mệt quá. Gián mắt nhìn vô cảm. Vô cảm mà sao nước mắt cứ lã chã rơi thôi... Ùhm...Có lẽ mỏi mệt là khóc...
Mỏi mệt... Làm con trai, là đấng nam nhi nhưnng lúc này thật sự mệt mỏi quá... Bao nhiêu ngày vui rồi, giờ dường như mệt mỏi dồn nén, đợi đến ngày này dồn xuống đầu mình chăng? Khóc... Nước mắt rơi thật. Giọt nước mắt chẳng làm mình đỡ mệt hơn, có chăng nỗi mệt nhọc, ấm ức cứ theo đó mà lăn đi, lòng mình nhẹ bớt, đầu óc trống rỗng hẳn để khỏi nghĩ suy về bất cứ gì gì đi nữa... Mệt mỏi là trống rỗng chăng...
Mỏi mệt... Mình ngồi thẫn thờ... Chẳng có chút sức đâu để mà chống lại cái mệt mỏi đấy nữa... Cam chịu để nó hành hạ, hoành hành trong mình thôi... Khóc!!! Thế là biết mình mỏi mệt thế nào... Cứ khóc để cho mỏi mệt thêm, mệt chết đi cũng được...
Mỏi mệt... Mình chìm vào giấc ngủ mà không còn hay biết gì nữa. "Chìm" hay là "Lịm" đi đây... Dẫu gì thì gì... Mỏi mệt quá... Lặng lẽ mà thôi... Để mai gắng gượng tiếp, bước tiếp trên đường đời, đường tình ... Dài...Xa xôi...Sao mà khắc nghiệt quá...
Mỏi mệt... Chẳng có một cảm giác, một xúc cảm gì ngoài nỗi mỏi mệt tràn lan, xâm chiếm lấy tâm hồn và thể xác.
Mỏi mệt... Chẳng còn muốn lê bước trên bất cứ con đường nào nữa. Cảm giác dường như buông xuôi, muốn vươn lên giành giật lấy nhưng dường như bất lực. Mệt mỏi là hèn kém...Chăng...
Mỏi mệt... Chẳng muốn nghĩ ngợi, tìm hiểu sao mình mỏi mệt đến thế. Chỉ biết rằng mệt mỏi quá thôi. Lý do thì có trăm ngàn, nhưng ai sẽ lắng nghe, ai sẽ sẻ chia, ai sẽ đến bên mà hỏi ta: "Mệt mỏi lắm àh..."
Mỏi mệt... Chỉ còn muốn ngồi một mình nơi đây. Để cho nỗi mệt mỏi này dày vò mình. Đừng chống lại, đừng cố gắng cứu vãn làm gì vì cũng biết có cố nữa, cố thế nào chăng nữa vẫn bế tắc, mỏi mệt thêm mà thôi.
Mỏi mệt... Thế là ngồi một mình. Lặng lẽ nhìn về một phía xa xăm vô định. Xa gì mà xa, cũng chỉ là bốn bức tường cô quạnh, lạnh lẽo. Thật nhiều hình ảnh, thật nhiều mặt người cười thật tươi với mình nhưng tất cả chỉ là hình ảnh. Không có một nỗi cảm xúc thật nào để sẻ chia với mình. Bế tắc quá!!! Mỏi mệt quá. Gián mắt nhìn vô cảm. Vô cảm mà sao nước mắt cứ lã chã rơi thôi... Ùhm...Có lẽ mỏi mệt là khóc...
Mỏi mệt... Làm con trai, là đấng nam nhi nhưnng lúc này thật sự mệt mỏi quá... Bao nhiêu ngày vui rồi, giờ dường như mệt mỏi dồn nén, đợi đến ngày này dồn xuống đầu mình chăng? Khóc... Nước mắt rơi thật. Giọt nước mắt chẳng làm mình đỡ mệt hơn, có chăng nỗi mệt nhọc, ấm ức cứ theo đó mà lăn đi, lòng mình nhẹ bớt, đầu óc trống rỗng hẳn để khỏi nghĩ suy về bất cứ gì gì đi nữa... Mệt mỏi là trống rỗng chăng...
Mỏi mệt... Mình ngồi thẫn thờ... Chẳng có chút sức đâu để mà chống lại cái mệt mỏi đấy nữa... Cam chịu để nó hành hạ, hoành hành trong mình thôi... Khóc!!! Thế là biết mình mỏi mệt thế nào... Cứ khóc để cho mỏi mệt thêm, mệt chết đi cũng được...
Mỏi mệt... Mình chìm vào giấc ngủ mà không còn hay biết gì nữa. "Chìm" hay là "Lịm" đi đây... Dẫu gì thì gì... Mỏi mệt quá... Lặng lẽ mà thôi... Để mai gắng gượng tiếp, bước tiếp trên đường đời, đường tình ... Dài...Xa xôi...Sao mà khắc nghiệt quá...











