8...(Đêm và Nỗi nhớ)
Friday, May 30, 2008 9:00:08 AM
Anh vẫn thường kìm nén, chôn chặt nỗi nhớ vào trong lòng - để đêm về nhớ Em…
Và tự bao giờ, “Đêm và Nỗi nhớ” trở thành không thể thiếu của nhau, không thể hụt hao trong Anh…
Đêm – Với bức màn đen bao trùm vạn vật, vạn sinh linh. Mọi thức cứ khuất lấp sau màu đen…
Anh nhớ tóc Em đen – xõa xuống bờ vai mảnh sẻ, bé bỏng … tóc đen dài bao choán cõi lòng Anh – nhớ Em da diết…
Đêm – Thoang thoảng cơn gió mát lạnh đưa hương gì đó vừa xa lạ, vừa quen thương… dang tay ôm gió thấy trống vắng…
Nỗi nhớ vòng tay Em ôm Anh thật chặt, thật ấm tràn về… Vòng tay ôm lấy tâm trí Anh – nhớ Em biết bao…
Đêm – Hạt sương đêm chốc chốc lại thả rơi trên vai Anh. Khẽ rùng mình lạnh giá…
Cõi lòng nhớ từng giọt nước mắt ấm áp của Em, lăn trên gò má, thấm đẫm ngực Anh, trôi vào trong tim…
Thấy buồn… muốn bên Em tha thiết…
Đêm – Chỉ một không gian tĩnh mịch, yên ắng, thời gian cũng vì thế mà nhẹ nhõm trôi thôi !!!
Ào ào nhớ về những khi bên Em, đạt bờ môi hôn Em… cũng lặng thinh như thế, cũng chậm trôi như thế!!! Anh nhớ Em xiết bao…
Đêm – Chỉ Anh với đêm, lắng nghe nhịp thở của trời đất… vừa khẽ khàng… vừa vồn vã…
Nhớ những lúc Em ốm thở khó nhọc, tựa vào vai Anh thư thái, yên bình… áp đầu vào ngực Anh ngủ ngoan…
Sao nhớ Em yêu thương…
……………………………
Đêm – Hình như trăng và sao ngày ngày cứ trôi ra xa nhau…
Anh giật mình nhận ra rằng hình như càng ngày mình càng xa nhau chăng? Chua xót cõi lòng…
Muốn chạy đến bên Em để xóa tan bao khoảng chia cách…
Đêm – là lúc vạn vật nghỉ ngơi, là khi cuộc sống chẳng có gì nhất…
Nỗi nhớ về đêm lại càng thêm sâu sắc…
Mỗi thứ của đêm đầu ẩn hiện cho Anh hình bóng Em, nhớ về Em…
Anh muốn chạy vào giữa đêm sâu thẳm…
Bắt nầu trời, thu làn gió, giữ khoảng không gian, buộc ngàn ánh sao… cho tất cả vào trái tim… để biết đêm – hay chính Em chỉ là của Anh, mãi mãi cho riêng Anh…
Đêm – vang vọng lên một khúc tình ca … nhẹ nhàng và ấm áp, trầm bổng và sâu lắng…
Khúc nhạc – tim Anh nhớ Em … yêu Em … xiết mấy …
Và tự bao giờ, “Đêm và Nỗi nhớ” trở thành không thể thiếu của nhau, không thể hụt hao trong Anh…
Đêm – Với bức màn đen bao trùm vạn vật, vạn sinh linh. Mọi thức cứ khuất lấp sau màu đen…
Anh nhớ tóc Em đen – xõa xuống bờ vai mảnh sẻ, bé bỏng … tóc đen dài bao choán cõi lòng Anh – nhớ Em da diết…
Đêm – Thoang thoảng cơn gió mát lạnh đưa hương gì đó vừa xa lạ, vừa quen thương… dang tay ôm gió thấy trống vắng…
Nỗi nhớ vòng tay Em ôm Anh thật chặt, thật ấm tràn về… Vòng tay ôm lấy tâm trí Anh – nhớ Em biết bao…
Đêm – Hạt sương đêm chốc chốc lại thả rơi trên vai Anh. Khẽ rùng mình lạnh giá…
Cõi lòng nhớ từng giọt nước mắt ấm áp của Em, lăn trên gò má, thấm đẫm ngực Anh, trôi vào trong tim…
Thấy buồn… muốn bên Em tha thiết…
Đêm – Chỉ một không gian tĩnh mịch, yên ắng, thời gian cũng vì thế mà nhẹ nhõm trôi thôi !!!
Ào ào nhớ về những khi bên Em, đạt bờ môi hôn Em… cũng lặng thinh như thế, cũng chậm trôi như thế!!! Anh nhớ Em xiết bao…
Đêm – Chỉ Anh với đêm, lắng nghe nhịp thở của trời đất… vừa khẽ khàng… vừa vồn vã…
Nhớ những lúc Em ốm thở khó nhọc, tựa vào vai Anh thư thái, yên bình… áp đầu vào ngực Anh ngủ ngoan…
Sao nhớ Em yêu thương…
……………………………
Đêm – Hình như trăng và sao ngày ngày cứ trôi ra xa nhau…
Anh giật mình nhận ra rằng hình như càng ngày mình càng xa nhau chăng? Chua xót cõi lòng…
Muốn chạy đến bên Em để xóa tan bao khoảng chia cách…
Đêm – là lúc vạn vật nghỉ ngơi, là khi cuộc sống chẳng có gì nhất…
Nỗi nhớ về đêm lại càng thêm sâu sắc…
Mỗi thứ của đêm đầu ẩn hiện cho Anh hình bóng Em, nhớ về Em…
Anh muốn chạy vào giữa đêm sâu thẳm…
Bắt nầu trời, thu làn gió, giữ khoảng không gian, buộc ngàn ánh sao… cho tất cả vào trái tim… để biết đêm – hay chính Em chỉ là của Anh, mãi mãi cho riêng Anh…
Đêm – vang vọng lên một khúc tình ca … nhẹ nhàng và ấm áp, trầm bổng và sâu lắng…
Khúc nhạc – tim Anh nhớ Em … yêu Em … xiết mấy …











