Hình như ta đã lãng quên chính mình
Friday, July 30, 2010 4:13:12 PM
Dạo này tự nhiên thấy mình suy nghĩ nhiều quá, nghĩ linh tinh, lan man... như bà cụ non. Từ mai, tạm gác tất cả. Việc trước tiên : yêu quý và quan tâm đến chính bản thân mình nhiều hơn. Có như thế mới có thể tiếp tục được. Mông lung và vô hướng. Hnay cafe với Linh Chíp và Nguyên mán. Như bt có lẽ mình đã thấy nhẹ nhàng hơn, vậy mà không. Nhận ra ta đã lãng quên chính bản thân mình.
Mẹ vẫn ốm quá. Chỉ sau có 2 tháng chữa bệnh, mẹ gầy đi 10 cân. Từ dáng đi, cách nói chuyện, khuôn mặt chẳng còn sức sống như cách đây 2 tháng. Vẫn nhớ những ngày đầu đi làm, bố gọi điện gọi về. Lúc đó, bố mới biết bệnh mẹ nặng đến thế nào. Bố gọi điện, giọng như sắp khóc òa lên. Mình chẳng dám nghe hết chẳng dám hiểu rõ. CHỉ cần nghe sơ sơ vậy thôi mà đã ko chịu đựng được rồi. NGồi trên xe ô tô mà nước mắt cứ mãi ko dừng. Đêm nằm chỉ khóc mãi, nghẹn ngào để bạn nằm cạnh ko thức giấc. Mấy ngày, người mình như trên trời rơi xuống, lo lắng bất an. Và đôi lúc lặng lẽ khóc. Cứ như thế, ngày đi làm, tối đi học - 10 hơn mới về đến nhà. ngủ một giấc. T7 cuối tuần lại bắt xe về thăm mẹ.
Nhìn mẹ xanh xao,lặng lẽ đi lại trong nhà mà buồn, thương và lo. Em năm nay thi ĐH, lại vất vả cho nó. Mình lại chẳng giúp được gì. Bất lực.
Đến hno khi nhìn mẹ đã khá hơn. Bố bảo có lẽ hợp thuốc nên tế bào đã giảm cảm thấy vui hơn. Nhưng vẫn bất an thấy lạ. Sao căn bệnh nan y này lai giảm nhanh được như thế. Đã mấy lần định hỏi bố rõ về bệnh của mẹ hơn, có lẽ bản thân đã sẵn sàng để đón nhận sự thật hơn, về thấy mẹ khá hơn lại càng giúp mình có thêm ý chí động lực để lắng nghe.
Vậy mà nghe xong vẫn tưởng chừng mình lại sắp khóc.
Dù cho tế bào ấy nó có giảm đi, vẫn bất an thấy lạ. Chỉ cần một chút thay đổi trong bệnh của mẹ lại làm mình xao động.











