My Opera is closing 3rd of March

Bình Yên...!

Hãy cứ bước đi, cho đến khi bản thân thấy mình nên dừng lại...Just going, girl. Don’t be pessimistic. Never Give Up!!!! Fighting... …\:D/

Subscribe to RSS feed

Tìm lại quá khứ...


Thứ 5 ngày 30/09/2010

Cuối tháng chín rồi, nhanh thật. Đã một tháng rồi...

Mà cũng chẳng riêng cái "một tháng", một tuần qua đi cũng như lướt qua trước mặt ý chứ, chẳng kịp cảm nhận gì cũng đã hết một tuần rùi.

Lại sắp hết tuần. Tuần này mình quyết định ở lại Hà Nội. Hình như lâu rồi mình ko ở lại HN vào cuối tuần. Lần này ở lại HN, ko về nhà, ko phải vì để ngắm đại lễ hay đi chơi. Ở lại chỉ đơn giản mình muốn có một cuối tuần theo đúng nghĩa của nó : nghỉ.

Mình muốn tìm lại một ngày chủ nhật, được ngủ nướng đã đời. Được ngủ dậy với cảm giác yên bình, chậm chậm và không phải bận tâm chuyện gì.

Mình muốn tìm lại cái cảm giác ngày nào, lang thang trên đường Trần Phú rợp bóng cây. Nhớ những ngày đi dạy trời nắng chang chang hay những ngày đông lạnh gió thổi buốt từng cơn, phóng xe trên đường Nguyễn Tri Phương rộng thênh thang và thẳng tắp, hay đi qua Hoàng Diệu lá xà cừ xào xạc rơi để đến gần cuối đường, có môt câu hoa xưa cứ tháng 3 về lại nở hoa trắng. Thèm được trở lại những ngày ấy, thèm được là mình của ngày ấy.


Vẫn nhớ năm ngoái mùa đông đến chậm. Đến tận tháng 12 mà trời vẫn nắng. Để rồi bù lại, tháng 3 năm nay trời vẫn chưa hết lạnh. Có những buổi tối, Alex và mình lại phóng xe trên những con đường HN, vượt qua những con đường đông đúc của xe cộ chỉ để đến được bờ Hồ. Hai chị em, mỗi đứa một xe, dạo quanh hai vòng, cảm nhận cái lạnh còn xót lại của mùa đông rồi mới về. Thèm lại cái cảm giác ấy. Cảm giác đi xe mà gió táp vào mặt lạnh buốt. Cảm giác lạnh buốt của trời lạnh làm lòng người dịu nhẹ. Mới tháng 3 thôi vậy mà tưởng chừng như đã lâu lắm rồi.

Mình đã từng nghĩ, cuộc sống ấy thật mệt mỏi. Nhưng giờ đây, khi ngồi nhìn lại mới cảm nhận được rằng, dù có mệt nhưng những ngày đã xa ấy cũng vẫn là những ngày yên bình.

Những ngày không có những giọt nước mắt, không có sự sợ hãi và không có nỗi đau.

Ngày trước, cuối tuần với mình về nhà là tìm về trốn bình yên, để nghỉ ngơi. Còn bây giờ, ở lại HN, ở lại cái đất Hà Thành ồn ào bon chen này, mình lại thấy dễ chịu hơn. Mỗi thứ bảy về nhà, dù chỉ có ba người, nhưng cảm giác trống trải quá. Nhà vốn đã rộng giờ lại càng rộng. Mình nhỏ bé quá, chẳng thể lấp đi, dù chỉ một tí, của khoảng trống trong nhà. Cứ tưởng rằng mọi chuyện dường như đã qua đi nhưng có lẽ chỉ là mình đang cất giấu mọi thứ ở đâu đó mà thôi. Chỉ là các dây thần kkinh cảm giác đang cất đi hộ mình mà thôi.

Cảm giác vốn dĩ đã vô hình mà con người chỉ cảm nhận được qua các giác quan. Nhưng có cả những "cảm giác vô hình" mà đến cả giác quan cũng chẳng cảm nhận được. Ngày qua ngày, cứ tưởng rằng mình đang sống theo một cách làm bản thân dễ chịu hơn. Ngày qua ngày, sống để chứng tỏ rằng không có chuyện gì xảy ra cả, để chứng tỏ rằng cuộc sống vẫn theo vòng quay của nó.

Để rồi đến một ngày, ta nhận ra rằng ta mệt mỏi quá rồi. Các dây thần kinh cảm giác không còn sức chịu đựng nữa rồi. Nhận ra rằng ta muốn dừng lại. Chẳng muốn tiếp tục nữa.

Tuần này ở lại HN, không phải để trốn tránh chỉ là để cho mình nghỉ một chút trên một con đường dài, để lấy lại sức đi tiếp, mà không biết sẽ đi đến đâu.






February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28