Phút cô đơn em mỉm cười!
Saturday, January 8, 2011 3:38:49 PM
Cuộc sống nhiều khi bắt chúng ta phải khó khăn để lựa chọn một điều gì đó cho riêng mình và, nó cũng dạy cho chúng ta cách phải biết chấp nhận, chấp nhận những điều xảy ra mà đôi khi ta không thể lường trước được.
Trên con đường gồ ghề mà ta đã và đang đi qua, cuộc sống đã dạy ta biết chấp nhận sự mất mát, chấp nhận một sự thật phũ phàng mà ta chưa bao giờ nghĩ đến. Ta đc dạy cách biết chấp nhận sự thất bại, chấp nhận sự thất vọng cho những hy vọng. Cuộc sống dạy ta chấp nhận bước tiếp những bước dài con trên đường của riêng ta… Chấp nhận tất cả để mình mạnh mẽ và trưởng thành hơn sau những vấp ngã và mất mát này!
Hạnh phúc là gì? Ta tự hỏi lòng mình. Với ta, hạnh phúc là thành công. Nhưng ta cũng chợt nhận ra một điều rằng: Hạnh phúc - Thành công ; cả hai là thứ quá xa xỉ mà không phải bất cứ người nào cũng có thể sở hữu được nó.
Ta cứ quay cuồng với những lo lắng, bất an. Ta cứ vội vã đi trên con đường đầy ở gà, ổ voi để liên tiếp bị vấp ngã. Ta đau, ta khóc. Ta bất lực. Nhưng rồi ta vẫn phải đứng dậy, khập khiễng bước đi tiếp. Ta đau, ta bất an. Ta kiên nhẫn, ta chịu đựng và ta vẫn bất an. Sự lo lắng vẫn sẽ cứ theo đuổi ta trên con đường phía trước.
Và ta cứ lặng lẽ một mình bước đi trên con đường của riêng ta!
Để rồi, mỗi khi nhìn lại những chặng đường đã đi qua, ta sẽ lặng lẽ mỉm cười với số phận, mỉm cười với sự khờ dại, ngây ngô của một thời, mỉm cười với nỗi niềm của mình!











