Kỷ niệm
Thursday, May 29, 2008 5:05:00 PM
Sống trên đời cần có một tấm lòng…. để gió cuốn đi, để nước cuốn đi. Và cuộc sống vẫn cứ nhẹ nhàng lướt qua cuộc sống của từng người.
Nắng và gió, ngày và đêm, trong vòng xoay thế giới ấy, con người cứ vội vã gấp gáp chẳng giống như lúc chào đời. Cậu đến với cuộc sống của tớ một cách vô tình trong những ngày thi cử đầy nắng và hy vọng. Sau ngày thi cuối cùng ấy, tưởng chừng như chúng ta sẽ chẳng còn gặp lại nhau nữa. Tớ lại quay trở về với cuộc sống thường ngày của mình mang theo một kỷ niệm về người bạn đặc biệt. Người mà mới gặp lần đầu đã đem lại cho tớ một sự tin tưởng như chính bạn thân của mình. Không ai trong hai đứa biết người kia chọn trường nào, thi cử ra sao. Giống như một câu chuyện chưa có phần kết.
Vậy mà như đã định một lần nữa cậu xuất hiện cũng vô tình như lần đầu tiên ấy . Những tin nhắn qua lại, những lần đi chơi giữa trời nắng mệt lử cả người, những lần cậu đèo tớ trên những con đường Hà Nội. Có lẽ tất cả những nơi đẹp và nổi tiếng của đất Hà Nội nhộn nhịp này đều có những kỉ niệm của cả hai đứa. Rồi những câu chuyện hai đứa cùng chia sẻ cho nhau. Tớ thực sự cảm thấy tin tưởng ở cậu và có thể tự nhiên nói chuyện với cậu như thể cậu là bạn thân của tớ từ lâu rồi. Có những hôm gặp chuyện j buồn mà gặp cậu, khi nói chuyện với cậu tớ thấy thực sự thoải mái như vừa chút được gánh nặng. Đi chơi với nhau mới biết hai dứa có nhiều sở thích giống nhau, đôi khi suy nghĩ cũng giống nhau nữa mới lạ.Rồi cậu cho tớ những lời khuyên hay cũng chính là suy nghĩ của cậu. Và có lần còn bị tớ phạn lại nưa. Cậu đã mất hai tiếng không ăn trưa chỉ để viết những suy nghĩ của cậu về chuyện của tớ và Huyền để rồi bị tớ phản lại trong hai phút. Đã thế cậu còn vừa thi xong nữa chứ, chắc tại vì cái đó mà hôm đó kết quả thi không đựoc tôt như mọi lần. Nhớ lắm.Một năm trôi qua, hai đứa chơi với nhau không một chút vụ lợi, chân thành. Giờ nhớ lại vấn thấy những ngày đó thật đẹp. Dù mọi người vẫn cứ trêu tớ với cậu nhưng tớ thích những ngày đó. Không tuần nào hai đứa mình không nhắn tin hỏi thăm nhau. Tớ nhớ có khi mỗi tuần cũng phải hai lần. Không phải cậu nhắn cho tớ thì cũng là tớ nhắn cho cậu. Hiiii! Cũng đâu phải ít đúng không? Từ khi tớ chuyển sang ở một mình tớ với cậu gặp nhau nhiều hơn,và dần dần cậu trở thành một người bạn thân của tớ. Thật khó định nghĩa giải thích giữa tớ với cậu là gì. Hãy để thời gian quyết định tất cả.
Gần 3 năm trôi qua....
Viết tiếp cho câu chuyện ngày nào...
Tớ đi làm, cậu vẫn học. Thời gian vẫn cứ lướt nhẹ nhàng. Sau một năm ĐH, tớ với cậu đã dần thay đổi, không còn là hai đứa bạn thân thiết như ngày nào. Mỗi người một cuộc sống và dường như chẳng ai trong hai đứa biết cuộc sống của bạn mình thế nào.
Tớ vẫn thích cái cảm giác đi với cậu, nhẹ nhàng, thanh thản đến lạ. T vẫn thích đc kể cho cậu nghe về cuộc sống của tớ. Cậu chẳng mấy khi nói về cuộc sống của mình. Lúc nào cũng im lặng mà lắng nghe. Nghe để cảm nhận. Dù thời gian có trôi đi, nhưng hình như cậu vẫn hiểu được suy nghĩ của t. và cậu vẫn đem lại cho tớ cái cảm giác tin cậy điều mà t chẳng thể tìm đc ở bất kỳ thằng con trai nào khác. Có lẽ vì thế, khi có chuyện gì đặc biệt, khi có sự kiện gì của t, tớ đều muốn cậu ở đó, ở cạnh t.
Cả chuyện gia đình tớ. Dù t ko thể nói với cậu nhưng t vẫn mong muốn cậu sẽ ở cạnh t,cho t mượn vai, để khóc. T sẽ chỉ dựa vào cậu lúc đó thui nếu chuyện đó xảy ra. Nhưng đương nhiên, sẽ không có chuyện gì xảy ra với gia đình t cả. T tin như thế.
T tin tưởng cậu. Muốn cậu lắng nghe t. Nhưng có lẽ t quá ích kỷ khi chỉ muốn như thế. Tình cảm t dành cho cậu không quá nồng nhiệt như tình yêu. Nó dịu nhẹ và đơn giản, nó là niềm tin, sự tin tưởng.
Giá như cậu nói với t cậu có người yêu, để t thôi dựa dẫm vào cậu, thôi đặt niềm tin vào cậu. Để tớ khép chặt trái tim t lại để sống mạnh mẽ, lạnh lùng và vô cảm ơn...
Hãy giữ lấy cho mình một chút bình yên, để mỗi khi nhìn lại, ta còn có thể nói rằng:mình đã có những kỉ niệm thật khó quên











