My Opera is closing 3rd of March

Bình Yên...!

Hãy cứ bước đi, cho đến khi bản thân thấy mình nên dừng lại...Just going, girl. Don’t be pessimistic. Never Give Up!!!! Fighting... …\:D/

Subscribe to RSS feed

Đi Mưa!


Những cơn mưa đầu mùa thu kèm theo cải rét thoảng qua khiến người ta đủ rùng mình, Ngại!
Mưa thế này bước chân ra ngoài đường là ngại rồi, Ngồi trong phòng làm việc nhìn ra ngoài những hạt mưa đan chéo nhau, thi nhau đập vào cửa kính một cảm giác buồn nhe nhói. Hì mưa luôn làm người ta vậy mà, duờng như mưa chính là một đặc ân của tạo hoá để cho những con người bước qua những gian truân của đường đời, ngồi trước cơn mưa bỗng thấy lòng mình tự sự!

Mưa mùa thu khác với những cơn mưa mùa hạ nó không ào ạt mà nhẹ nhàng, đủ để uớt những người quên không mặc áo mưa, sáng nào đi làm cũng vậy cũng đều dính mưa mà kô sao nhớ nổi một điều phải mang áo mưa...Đi mưa mới thấy giá trị của những ngưới giấu sang-ngồi ôto chả biết tới cái lạnh cái rát của những hạt mưa đập vào mặt!...Nhưng đi mưa cũng giúp ta hiểu thêm nhưng khó khăn vất vả của những kiếp người long đong tìm kế sinh nhai...Đi mưa cũng giúp ta nhớ về những kỉ niệm thoang thoảng thôi, giống như cái lạnh của mùa thu vậy! nhưng cũng đủ run rẩy cả con tim! Thấy nhớ về một vùng kỉ niệm đã xa tựa hồ như không bao giờ trở lại trong cuộc sống thực tại này nữa! mà có lúc mình cũng nghĩ sao E cũng giống như hạt mưa thu đến vậy rớt vào lòng tôi những cảm giác lạ rồi cũng tan biến đi!

Đi mưa lại nhớ vế những tình khúc nhạc trịnh với những "mưa bay tháp cổ..." với những tình khúc mà một thời với mình mỗi khi nghe thổn thức đến ra riết! giữ lại vẹn nguyên trong trái tim là tình yêu những ca khúc nhạc Trịnh -E bây giờ cũng không hiểu nổi tại sao a lại thích dòng nhạc đó đúng không nhỉ? ừ thích thì thích thôi khó giải thích lắm nhưng nó gắn liến với những kỉ niệm trong trẻo đầu đời, và em cũng đừng buồn khi a vẫn lưu giữ những kí ức đó nhé! chỉ thi thoảng thôi, chỉ có lúc lòng anh tự sự mới cho phép mình "..một chút trong tâm tưởng" một tẹo thôi cũng không ảnh hưởng jì cả nhỉ! bởi vì tất cả cũng lùi sâu vào dĩ vãng mà trong cuộc sống hàng ngày anh không còn nhớ một chút nào cả !

Đi mưa anh lại nhớ về em nhớ lúc em dặn anh phải mang áo mưa để trong cốp xe đấy, nhớ cái trách của em bảo rằng anh toàn quên thôi, và chỉ như thế thôi với anh e cũng là tất cả rối là thực tại là tương lai là người sẽ cùng anh đi đến những bước cuối cũng của cuộc đời này! để cùng nhau chịu đựng khổ đau và hân hoan hạnh phúc!

(suu tam)
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28