Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời...
Saturday, January 16, 2010 5:51:23 PM
| Chỉ có lúc này ta mới lại chính là ta. Cứ kệ cho nước mắt rơi, cứ khóc như đứa trẻ con nhớ mẹ, thả mình với cảm xúc. Ta vẫn là ta, dù đã 4 năm ĐH sao ta vẫn cứ như đứa trẻ lên 3. Vứt đi cái vỏ bọc ngày thường vô tư,như ko có gì phải quan tâm, lo lắng,lúc nào cũng bình yên thong thả, lúc nào cũng tỏ vẻ mọi chuyện cũng tốt cả, để trở về với chính mình ngày nào- một con bé hay khóc nhè.Đã lâu rồi ta mới được thả cho mình khóc, đã lâu rồi trong những nỗi buồn của ta có giọt nước mắt. Một mình,lẻ loi, trống rỗng, lạnh lẽo trong chính con ng mình.Thương hại cho chính ta. Dại khờ, ngốc nghếch. Đêm về. Ngoài trời lạnh, nghe lại Niệm khúc cuối, để thấy lòng mình thanh thản hơn. Để ta lại trở về với ta như mọi ngày. Gác lại mọi thứ để có một giấc ngủ ngon. Ngày mai - một ngày mới, sẽ tươi sáng hơn hnay. |












