Tháng 3 một thoáng hoa xưa Hà Nội
Wednesday, March 3, 2010 6:15:40 AM
Trắng...
Giấc mơ tôi ám ảnh
Tình hoa sưa nồng nàn...
Tháng ba…
Tháng 3 về, trên những con đường Hà Nội lại một màu trắng tinh khôi giản dị dịu dàng của hoa sưa.
Hoa sưa, thứ hoa tuyết ngắn ngủi này nở ồ ạt rất nhanh, chỉ sau cơn mưa xuân đầu tiên là ào ra chừng một tháng chưa kịp để cho ai đó xuyến xao... Hoa sưa âm thầm nở, âm thầm trắng và âm thầm rơi…
Trên những mái nhà cổ hiếm hoi còn sót lại, hoa như níu giữ một khoảng trời với những nét riêng văn hiến của Hà Nội tự ngàn xưa. Những cánh hoa tả tơi, thả mình xôn xao trong gió, trắng luênh loang trên những vỉa hè, quyến luyến theo mỗi bước chân âm thầm, trắng đến nao lòng trên từng con phố vắng...
Hoa trắng rưng rưng một nỗi niềm cô đơn…


Thực tế thì loài hoa này được gọi với một cái tên bình dị và ít thấy hơn là thàn mát, thuộc loại cây họ đậu (còn tên Hán Việt gọi là hoa tử đằng). Hoa ngủ suốt mùa đông, trên những cành khô khẳng khiu, đợi mưa xuân về mơn man tưới tắm mới bừng tỉnh giấc, bắt đầu cựa mình, lấm tấm trong mưa. Và những góc phố có sắc hoa sưa lại sáng bừng lên như một người con gái đẹp.
Hoa trắng nở chùm ngay khi những lộc cây vừa nhú báo mùa xuân về. Mưa phùn tháng giêng như gõ lên từng cành cây khô ngủ quên suốt mùa đông. Cây bừng giấc bằng cách trổ hoa sưa trắng bông trên cành như tuyết phủ. Chỉ đến khi hoa tàn đi, lá xanh mới mướt non rợn ngợp.
Dường như hoa sưa nở nhiều nhất trên phố Phan Đình Phùng, phố Hàng Dầu, rồi đến Trần Hưng Đạo và Hoàng Hoa Thám(đoạn gần công viên Bách Thảo).Trên đường Phan Chu Trinh, đoạn cuối phố, gần Nhà hát lớn Hà Nội cũng lung linh ngập tràn một sắc sưa như thế, nhưng bị lẫn khuất sau những vòm cây khác vút cao.
Ngoài ra, ta có thể bắt gặp một vài gốc sưa trên đường Láng - Bưởi, hay những nhành hoa sưa đong đưa trên đường Thanh Niên, khu ký túc xá Mễ Trì của Trường đại học KH-XH&NV, ký túc xá Trường ĐHSP, trong khuôn viên công viên Thống Nhất, hoặc nằm lác đác, rải rác đâu đó trên một vài con đường, trắng hoang hoải và mênh mang, nép mình nơi một khu vườn nhỏ xinh nào đó trong thành phố…


Hoa sưa cô đơn và lép vế hơn những loài hoa kéo dài mùa và đượm hương khác của Hà Nội. Một bông hoa thàn mát bé xíu thì khiêm nhường vậy, nhưng vào mùa hoa sưa, hoa tưng bừng cả chùm, cả cành và cả con đường thì không thể không sững sờ… Một trưa vô tình qua đường Phan, nhìn xác hoa rơi quanh chỗ đứng chắc có người cũng quên, ô hay bao lâu rồi mình quên lãng mạn?
Ngồi cà phê bên ParisDeli Café sang trọng hay ngồi vỉa hè hồng trà bên hông trường Trần Phú thì người lãng mạn vẫn được hưởng cảm giác như nhau. Cánh hoa xao xác làm duyên và giữ chân người qua phố. Phố Phan trung tâm thủ đô cũng ngày càng nhiều nhà khối cao tầng cho từng số đếm, những căn nhà cũ, những cánh hoa sưa như còn níu cả những gì Hà Nội cuối cùng còn lại. Rồi sau này, diện mạo nếu có đổi thay thì cũng vẫn còn riêng cho phố những dấu chân vỉa hè rộng rãi và những cánh hoa sưa. Dù có ngắn và thoảng qua đến thế nào, phố mới mãi có duyên như thế...

Tôi có một cô bạn thân rất thích ngắm hoa sưa trong mưa. Mưa và hoa sưa - đó dường như là hai hình ảnh đẹp và ấn tượng nhất đối với bạn tôi mỗi khi đi xa nhớ về Hà Nội. Tôi hỏi bạn tại sao, bạn mỉm cười mà rằng: Trong mưa hoa sưa đẹp một vẻ đẹp lạ lùng - vẻ đẹp tang thương của một sự dập vùi. Gió mưa làm cánh hoa tơi tả nhưng hoa vẫn ngời trắng - sắc trắng của một tâm hồn, một tấm lòng trung trinh khó mà nhạt phai; không giống như hoa bằng lăng, mang màu tím của sự thủy chung nhưng trong gió trong mưa sắc tím ấy dễ dàng phai nhạt...
Quả thực, sắc trắng hoa sưa có một sự ám ảnh, si mê đối với những tâm hồn nhạy cảm. Hoa trắng loang ký ức, trắng qua tháng qua năm, qua những nhớ thương với những hoài niệm về một góc phố nhỏ, một hình bóng thân quen hay những con đường bình lặng của thủ đô mà ta đã qua, đã sống một thời...
(st)











