Luận văn
Tuesday, March 9, 2010 6:00:24 AM
Về một khía cạnh nào đó, nếu được duyệt một đề tài mà ta thích sẽ rất có ích. Ta có đam mê,khi đó ta sẽ để mọi thứ qua một bên để hoàn thành nó. Dành thời gian cho nó và chấp nhận rủi ro.Ta tìm hiểu, đi sâu vào những cái mà trước đó ta ko hề biết. Càng đi sâu càng thấy thích, càng tìm hiểu càng thấy lạ,lại tự hỏi sao lại như thế? ta bắt đầu thích mò mẫm, mò xem sao lại làm như thế, mẫm xem tại sao lại ra như thế? Ôi, cái Luận Văn.
Nhưng hiển nhiên nếu vấn đề đó, ta tiếp cận theo một hướng này thì các thầy cô sẽ lái ta theo một hướng khác,có khi là 180 độ. Mỗi lần được chỉnh là cái hướng đi của ta nó lại lệch thêm 90 độ. Khi cái đầu của ta chỉ đơn giản tập trung vào một cái nhỏ nhưng hơi chi tiết nhưng thực ra cái LV nó lại yêu cầu ta một cái gọi là Bao quát. Ta hiểu cái tên đề tài theo một cách đơn giản và đi sâu vào nó, thì cái LV nó lại yêu cầu thêm lý thuyết râu ria. Khi ta thêm cái râu ria ấy vào thì ta lại tham cho nhiều quá, thế lại thừa. Hic luận văn!
Càng nản hơn khi thầy cô bạn quá bận và cái đề cương của bạn bị dim dỉm dìm dim lâu lắc mà vẫn ko được duyêt.E chờ cô, mong cô hơn cả chờ tin ng yêu( tại e chưa có thằng nào nó theo nữa). Em gọi cho cô, e ngóng cái đề cương như trời hạn mong mưa,như mùa hè mà ngóng mùa đông. Chỉ có 3 trang giấy thui mà nó hành hạ mình hơn cả bị thất tình. Nó làm cho cái ngày binh thường hơn cả bình thường - 8/3 vốn dĩ đã thảm rùi lại càng thảm hơn. Ôi cái đề cương!
Và cuối cùng thì sự hứng thú của ta cứ dần tạm biệt ta mà ra đi.












