Khi người ta buồn!
Friday, December 11, 2009 2:45:38 PM
| Khi người ta buồn, nụ cười bỗng thấy trống rỗng. Đi giữa nắng trưa mùa đông, thấy cô đơn đến khó hiểu. Nỗi nhớ ào ạt, vẫy vùng, tưởng như chỉ với tay là chạm đến sâu thẳm… Có những điều tưởng chừng như đơn giản mà thật khó hiểu. Vẫn biết, đừng nghĩ, đừng buồn, đừng nhạy cảm, đừng mong manh… vẫn không thôi chông chênh… Đông vẫn vậy. Nắng ban trưa mà lạnh lẽo về đêm. Siết hai vạt khăn chỉ để thấy mình thật nhỏ bé. Lòng không bình yên… … khi người ta buồn. |












luckylibra # Saturday, December 12, 2009 12:43:10 PM
Trời buồn khi em xa vắng
Tình sầu khi ta xót xa
Vì một người đi không trở lại
Cho ngàn năm ta thương nhớ
Tìm được gì khi ta đã mất
Dĩ vãng bay xa tầm tay
Và một người ra đi cuối trời
Cho một người ngồi đây nhớ thương
Khi bên nhau sợ câu giã từ
Sợ một ngày ta sẽ mất nhau
Mà cuộc đời làm sao ta đoán được
Nhắm mắt xuôi tay tình xa
Còn một mình ngồi đây với trời
Thân xác ấy đã xa ngàn mây
Chuyện tình mình từ nay ngậm ngùi
Cho tim tôi vẫn nhớ tới người
Này tặng người một nụ hôn cuối
Nhìn cuộc đời ôi sao vắng tanh
Này giòng đời ôi xin đứng lại
Cho từ nay ta không cách xạ
luckylibra # Saturday, December 12, 2009 1:49:52 PM