Mẹ...
Monday, September 6, 2010 6:34:33 AM
Ngày con xách túi đồ lên HN, từ tối hôm trước lúc nào bố nhắc đến mẹ nhiều hơn. Từ lúc mẹ còn sống mẹ hiểu tính bố và luôn nhường bố thế nào. Đến lúc mẹ ốm mẹ nói những gì, dặn bố những gì. Con biết bố vẫn chưa vượt qua được nỗi thương nhớ và nỗi đau khi nhớ về mẹ. Tối 2.9, con với bố đi cảm ơn bác GD cơ quan mẹ, bước vào nhà người ta là bữa cơm thịnh soạn, với đông đủ cả nhà. Con chạnh lòng, thương bố và nhớ mẹ. Đi trên đường, nhìn thấy nhà ai cũng đang sum vầy với bữa cơm tối ngày 2.9 bố bảo " mẹ m mà còn sống chắc chắn sẽ mua đồ ăn về nấu nướng như thế" Năm nào 2.9 mẹ cũng mua gà với mua nguyên liệu về làm bánh đa nem mà. Con biết bố nhớ mẹ.
Một tuần qua đi. Những ngày ở nhà với bố và em, có cảm giác con sẽ đủ mạnh mẽ, đủ tự tin để bước tiếp, để bắt đầu một cuộc sống không có mẹ làm chỗ dựa. Nhưng hình như con đã nhầm. Giờ con mới nhận ra con đang chạy trốn, chạy trốn sự thật đau đớn này. Từ ngày mẹ đi, trong tâm con vẫn luôn nghĩ rằng mẹ chỉ đang đi vắng, mẹ chỉ đi đâu đó thôi. Con vẫn làm cơm thắp hương, vẫn nhìn ảnh mẹ nhưng cái suy nghĩ mẹ ra đi mãi mãi không đc phép xuất hiện trong tâm con. Cố gắng sông vui vẻ, giống như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra. Con không muốn gặp mọi người hay nghe điện chia buồn của ai, con ko muốn nghĩ rằng mẹ đã bỏ bố con con. Để rồi khi có người hỏi chuyện con, con đã phải nén lại nỗi đau mà nói rằng mẹ đã mất.
Con vẫn nhớ. Nhớ lại cái ngày con biết tin mẹ của con bị bệnh. Con đã khóc, đã rất sợ như thế nào. Con sợ, sợ cái ngày này sẽ đến. Nước mắt lăn dài, lăn mãi. Ướt đẫm gối. Để rồi cả đêm con ngủ mà không tắt đèn. Con không muốn cái cảm giác sợ hãi bao trùm trong tâm trí con.
Con vẫn nhớ. Hình ảnh mẹ nằm trong viện, chịu đựng những cơn đau. Thương mẹ, xót xa. Con chỉ biết ôm mẹ mà khóc.
Con vẫn nhớ. Giây phút mẹ đi. Đau đớn đến thế nào. Con sợ mỗi khi bất chợt nhớ lại giây phút ấy. Từ giây phút ấy, con không còn bao giờ được nhìn thấy mẹ mỗi khi về nhà nữa. Từ giây phút ấy, con không bao giờ còn được nhìn thấy nụ cười của mẹ, được thấy mẹ đi lại trong nhà, được bóp chân cho mẹ, được vuốt má mẹ. Từ giây phút ấy, con sẽ mãi mãi không có mẹ đi bên cạnh cuộc đời con nữa.
Con nhớ mẹ...
Con đã cố gắng đứng vững, cố gắng lạc quan để sống tiếp. Nhưng cây cổ thụ gặp bão còn bị bật gốc, huống chi là một cái cây còn xanh non. COn muốn buông tay, muốn từ bỏ hết mọi thứ, vất đi tất cả. Con chỉ muốn ngày ngày ở cạnh em và bố, để lấp đi cái chỗ trống bị khuyết. Để chính bán thân mình thấy thanh thản hơn.
Hình như thời gian càng trôi đi, nỗi đau càng thấm dần, từng chút từng chút, vào trái tim con. Một viết thương không bao giờ lành...











