Một tối lang thang...
Friday, November 26, 2010 4:22:33 PM
Hnay trời lạnh, tự dưng nổi hứng muốn đi lang thang ra bờ hồ. Sau khi ăn no nê ở nhà con bạn, dù hơi muộn so với dự định, vẫn quyết định về nhà, lấy xe đi chơi cho thỏa mong ước
Trời lạnh, gió lạnh. Với một số ng, thời tiết như thế này thật không dễ chịu gì. Nhưng với ta, haha, trời lạnh là thế giới của ta.
Trước tiên, ra Đinh Lễ mua sách.
Đang hí hửng rằng hnay ta sẽ lang thang cho bằng hết các hiệu ở đây rùi mới về thì bị anh trông xe phán cho ngay một câu
- 9 rưỡi bọn anh nghỉ nhé?
- sao nghỉ sớm vậy anh? Bình thường vẫn 10 h mà.
- Trời lạnh, phải nghỉ sớm chứ. Nhớ đấy nhá, 9 rưỡi bọn anh nghỉ đấy (kèm theo điệu cười rất ma ranh của hắn) Ng ta trời lạnh đi chơi còn về sớm nữa là...(ôi trời ạ)
Lâu lắm rồi mới kiếm tìm lại được cái cảm giác ngày nào, lang thang khắp các cửa hàng sách của Đinh Lễ, tìm mua một quyển gì đó. Ngày trước, mình không thích mua truyện cho lắm, bởi ngoài Ruồi Trâu ra, mình chẳng thấy được quyển nào có thể kiến mình có hứng đọc đến lần thứ 2. Nhưng hôm nay mình quyết định sẽ mua truyện, cơ mà là những quyển truyện được viết theo hơi hướng dành cho trẻ con một chút. Vốn dĩ mình không thích đọc những quyển kiểu như " P/S I love you", hay những tác phẩm kiểu như của Marc Levy, những câu chuyện về tình yêu lãng mạn hơi phi thực tế (đấy là với cách nhìn nhận của mình - vốn không thích đọc những quyển truyện tình yêu cho lắm), về cuộc sống hiện đại mang tính chất xu hướng bởi chúng nhiều suy nghĩ tính toán trong truyện quá. Dù chúng có thể hay khi đọc xong, nhưng chỉ đến thế - đọc xong là hết. Mình sẽ chẳng có hứng thú động đến nó lần thứ 2.
Chính vì thế, lang thang tìm kiếm một lúc mình cũng có được 3 quyển có vẻ là hợp với cảm xúc của mình bây giờ : Giết con chim nhại (Harper Lee), Chuyện con mèo dạy hải âu bay, và Khu vườn bí mật. Xem lướt qua cả 3, chúng đều có hình ảnh của những đứa trẻ con trong đó (cái này gọi là bệnh cũ tái phát - thích những cái mang tính trẻ con^^) Những quyển truyện được viết với giọng văn không có cảm xúc của người lớn trong đó có lẽ hợp với mình hơn.
Gọi cho chíp iu, biết thêm hai quyển nữa. Cơ mà chót mua quyển này rùi, nên thui để lần sau vậy. Khá tò mò vể quyển "Thuyên Thảo chưa tàn" lần sau nhất định phải mua mới đc. hehe.
Ngó thấy chưa đến giờ, lại đi bộ ra bờ hồ. Lâu rồi không đi bộ ra đây. Trời hơi lạnh, hơi gió. Cơ mà dễ chịu. Thích cái lạnh như thế này. Nếu mà bảo thật lòng là mình thấy "mát" thì chắc có người sẽ bảo mình dở hơi. Cơ mà mát thật. Cảm giác mát như một người đứng giữa gió mùa hè mà thích thú vì mát của gió hè. ^^
....
Bỏ điện thoại vào túi, đứng dậy đi về, với cảm giác dễ chịu (dù đã bị giảm đi chút ít). Mình nhận ra, mình nên gác mọi thứ lại phía sau. Để tận hưởng những ngày này. Có lẽ sau những thăng trầm của cuộc sống, đã đến lúc mình cần một chút time để nghỉ ngơi, để không phải nghĩ ngợi gì, để đầu óc được thanh thản hơn. Dù thực sự vẫn còn lẩn khuất đâu đó cái cảm giác phải đối diện với thực tại và tương lai. Nhưng tạm cất đi những cảm giác ấy lại và sống, tận hưởng những cái nhẹ nhàng của cuộc sống. Dễ chịu.
Có lẽ mọi thứ đều có sự sắp đặt của số phận. Cuộc sống như 1 tách cafe sữa vậy, đắng có, ngọt có, bùi có... đậm đà hay nhạt nhẽo là do ta cả mà thôi.












Unregistered user # Friday, November 26, 2010 4:29:08 PM
luckylibra # Saturday, November 27, 2010 4:18:15 AM
luckylibra # Saturday, November 27, 2010 4:19:08 AM
luckylibra # Tuesday, November 30, 2010 5:50:29 AM