Nhớ...
Tuesday, November 23, 2010 1:23:21 PM
Con vẫn nhớ...
Năm ngoái 28 tết, 6h tối hai mẹ con vẫn ra gần TT TP để mua dây hoa về treo trên cửa sổ. Vẫn như năm trước, bố lại ko có tiền để mẹ sắm tết. Con biết mẹ buồn lắm vì lại phải lo sắm hết mọi thứ. Con ngồi sau xe mẹ mà hứa với mẹ "mẹ ah năm sau con đi làm rồi, sẽ đưa tiền về để mẹ sắm tết, mẹ sẽ không phải lo gì nữa đâu" Mẹ cười. Đến giờ con vẫn nhớ nụ cười của mẹ. Năm nay con đi làm rồi, tết đến sẽ có tiền thưởng tết nhưng... tết năm nay, con không có mẹ để đi chợ tết cùng nữa.
Năm ngoái, mẹ may một cái áo dạ dài và ấm lắm. Mẹ hứa với con tết năm sau về mẹ sẽ dẫn đi may cho một cái. Mẹ mặc áo đó đi chúc tết, có con đi cùng. Ngồi sau xe mẹ, đút tay vào túi áo - thật ấm. Năm nay sẽ chẳng có ai đưa con đi may áo dạ dài nữa, sẽ chẳng có mẹ đưa con đi chơi tết nữa. Mọi thứ ...cứ như vừa mới ngày hôm qua.
Tết năm ngoái, con về nhà sớm, thế mà mẹ đã sắm được gần hết tết rồi. Chỉ để dành phần con việc dọn nhà thui. Con định bảo mẹ đặt bánh, nhưng mẹ thích ăn bánh bố gói. Công nhận bánh bố gói ngon gấp mấy lần bánh đặt. Năm nay không có mẹ, chắc bố sẽ không gói nữa. Tết năm ngoái, cái tết cuối cùng nhà mình gói bánh, cái tết cuối cùng cả nhà mình sum họp bên mâm cơm 12h để đón năm mới. Tết cuối cùng ...con có mẹ.
Mẹ ah, con lại thất bại nữa rồi. Không có mẹ, con chẳng làm được gì cả mẹ ah. Không có mẹ, con chẳng còn chút tự tin nào để bước tiếp được nữa. Mẹ giống như vị thần may mắn của con. Có mẹ ở cạnh, chỉ cần con kể lể, mẹ sẽ lắng nghe con. Có mẹ ở cạnh, mẹ sẽ giúp con vững tin mà làm những việc con muốn làm. Mẹ từng bảo chỉ cần mình luôn quyết tâm là sẽ thành công. Nhưng mẹ ơi, lúc này con biết làm sao đây ạ? Con biết quyết tâm nhưng phải quyết tâm như thế nào đây? Bức tường KPMG cao quá, con biết làm sao đây ạ?












Unregistered user # Wednesday, November 24, 2010 5:27:58 PM