My Opera is closing 3rd of March

Bình Yên...!

Hãy cứ bước đi, cho đến khi bản thân thấy mình nên dừng lại...Just going, girl. Don’t be pessimistic. Never Give Up!!!! Fighting... …\:D/

Nothing....


Đã quá mệt mỏi với mọi thứ rồi. Thất vọng, đắng chát.Chưa bao giờ ta lâm vào tình cảnh này.Vừa thương, vừa giận.Muón trách móc lắm mà lại chẳng thể.Muốn giúp mà chẳng thể làm gì. Muốn chia sẻ với ai đó nhưng đành câm lặng chịu đựng. Sao lại cứ phải làm người khác phải buồn vì mình.Sao không thể gạt tất cả để sống vui vẻ hơn? Sao cứ thích ôm rắc rối vào người để chình mính càng thấy mệt mỏi hơn.

Tớ đã thấy mệt mỏi rồi. Đã muốn buông tay ra để thoát khỏi cảm giác này. Nhưng lúc này thì tớ không thể dừng lại được.Dù bạn có cần tớ hay không? Dù tớ biết tớ sẽ phải buồn,dù biết mình sẽ mất đi nhiều điều tốt đẹp hơn.Sẽ đến lúc nào đó tớ sẽ mỉm cười và ra đi.

Lúc này tớ muốn nói với ai đó, muốn chia sẻ với ai đó, muốn trút hết tất cả để có thể thấy thoải mái hơn. Nhwng lại không thể. Tớ chỉ có một mình. Đành một mình chấp nhận tất cả. Một mình ôm nỗi buồn và sự mệt mỏi trong lòng. Đành cất giấu sự thất vọng về một người để tiếp tục..nhưng không biết tiếp tục vì cái gì? Không biết phía trước ra sao? Không biết rồi cuối cùng cái ta nhận được là gì nữa.Hy vọng đó không phải là sự đau khổ.

Đã suýt bật khóc khi hiểu ra mọi chuyện đã diễn ra. Đã thẫn thờ cả buổi học mà không tập trung được. Đã tưởng chừng như mình sẽ không thể tiếp tục chơi dược nữa. Đã chẳng thể kìm nén được sự thất vọng khi nghe điện thoại. Nhưng rồi dù giận đến thế nào, dù cảm giác ra sao, cũng đành chấp nhận sự thật. Dù sao trong cuộc sốg của cả hai, tất cả cũng là hai chữ "bạn bè". Xin bạn hãy trân trọng hai chữ đó.

Đêm cho nỗi buồn rơi xuống vực sâu Khi người ta buồn!

Comments

luckylibra Wednesday, December 9, 2009 4:52:11 PM

tạm thời quên đi mọi chuyện sẽ thấy cuộc sống dễ dàng hơn.Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc. Cứ nhắc đến nó lại thấy mệt mỏi.Thật nản.

luckylibra Friday, December 11, 2009 12:51:40 AM

Càng đọc càng buồn. Càng nghĩ lại càng thấy thất vọng. Muốn đi đâu đó để thoải mái hơn, muốn chạy trốn tất cả,chạy trốn cảm giác này. Muốn thanh thản hơn để lấy lại cân bằng cho chính mình..Giữa cuộc sống ồn ào này tìm đâu ra chốn bình yên cho t.
Vẫn tự hỏi tại sao bạn lại làm thế. Mặn chát, đắng ngắt. Dù bạn với t có là gì đi nữa thì cũng hãy nghĩ đến cảm giác của t chứ.
Không biết đã lần nào bạn nghĩ đến t cảm thấy như thế nào chưa.Dù rằng đó không phải tất cả đều là lỗi của bạn nhưng...Tất cả như gáo nước lạnh dội vào người. T muốn chạy trốn.Chỉ vài ngày thôi.Vài ngày một mình. Có lẽ dù t vẫn nói chuyện , vẫn nt. Nhưng lúc đó là lúc tất cả cảm xúc đã chìm xuống. Để rồi khi im ắng, t lại thấy buồn. T vẫn không thể chấp nhận được mọi chuyện đã xảy ra. Thất vọng. Giá như t có thể khóc, giá như t có thể mặc kệ tất cả. Nhưng thật trớ trêu, dù thế nào đi chăng nữa, cũng làm t thấy thất vọng về bạn. Thất vọng về t.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28