MỘT CHUYẾN “HẠ SƠN”
Wednesday, July 8, 2009 10:05:41 AM
Lạ lẫm với đám cưới miền biển của một tên ngố trên cao nguyên lâu ngày được “hạ sơn”;
những kỷ niệm khó quên về một làng chài mà tôi đã từng là “nhân vật chính” để bắt cả làng phải đốt đèn đi tìm cả đêm, bởi vì nghi bị “ma dzú(dấu)”; về những con người hiền lành chất phát xứ biển…và điều quan trọng là tôi đã biết… bơi - một ký tích tuyệt vời đối với mấy thằng ở Đà Lạt như tôi.![]()
Nhận được thiệp mời đám cưới của Kim - một người bạn thân từ thời còn là sinh viên đại học - đối với tôi thực sự lúc ấy cũng khó tính có nên đi dự hay không.
Nếu đi, ôi thì xa quá, cả bảy tám trăm cây số, mãi tận làng chài, thôn Vĩnh Lợi, huyện Phù Mỹ, Bình Định, mà lại “trúng” vào cái lúc bận nhất, chuẩn bị cho hội nghị…; lại là ngày đám cuới con của Thầy; và đặc biệt là vào cuối tháng, card cũng đã âm âm…
Nếu không đi, thì không biết nói thế nào với Kim, với Điệp, những người bạn một thời không thể quên, và cả tình cảm về cái làng chài ấy nữa chứ, cả gia đình Kim nữa
, những nơi đã từng phải vì tôi, một kẻ ngốc vì sự tò mò, hiếu kỳ rồi suýt ra đi với biển cả…
Năm ấy, sau khi đi thực tập cuối khoá lớp đại học các tỉnh phía Bắc về, chúng tôi quyết định về nhà Kim. Thế rồi ngay đêm ấy, bọn tôi được cùng đi đánh cá với bố Kim. Thực tình, với tôi, một thằng từ bé đến lớn sống trên cao nguyên, lần đầu tiên được đi biển đánh cá, lần đầu được leo lên thuyền ngư dân… dù không biết bơi, cũng sướng rơn cả người
. Thật sui cho tôi (nhưng may cho cả làng) là tối hôm ấy, sau hơn 2 tháng trời không có hạt mưa, lại nổi dông ầm ầm, sóng biển nổi cuồn cuộn, tràn cả qua mạn thuyền, lần đầu tiên mà lại bị như thế… thú thật, cho đến giờ này chưa bao giờ tôi có cảm giác sợ hãi đến như thế!
Y như cảm giác thoát nạn trên tàu Titanic!..
và rất may là sáng hôm sau chúng tôi đã về được tới nhà. Điều buồn cười là tối hôm ấy, trong lúc chúng tôi phải vật lộn với sóng gió thì cả làng, đúng như vậy, cả làng chài sau khi biết được tin bọn tôi “mất tích”, đã tổ chức đi tìm… nhưng không phải họ đi tìm vì chúng tôi chìm xuống biển, bị sóng đánh, mà là đi tìm xem chúng tôi bị…ma dấu
chỗ nào!
Lần trở về lần này, trong một chuyến xe đêm, vẫn những con đường ấy, bay được khoác lên bộ mặt khác, con đường đã được bê tông hoá, những căn nhà xây đã được dựng lên bên những đìa tôm và người dân cũng đông đúc hẳn lên, một số người còn nhận ra tôi…cái thằng bị “lạc” năm ấy.
Sau đám cưới Kim, trở về nhà Điệp – cũng là nười bạn “bộ tam” chúng tôi trước đây. Điệp bây giờ là “quan” xã, khác với cái thời ngày xưa ở Đà Lạt mấy năm trước trung thành với cái lò càphê Nghiêm Bá Thi, suốt ngày đen đủi khuân vác, trộn xáo trong lò…Phải nói Điệp rất nhiệt tình, tình cảm Điệp vẫn chân chất, thật thà như cái thủa nào, cả người mẹ già Điệp nữa, người bà lam lũ, vất vả theo đúng kiểu người phụ nữ miền Trung khói lửa...
Điệp dẫn tôi đi khắp xã, tắm biển Tam Quan và ngồi nhậu trên bãi biển.
Thú thật, cái cảm giác nhậu trên bãi biển vắng với người bạn tri kỷ sướng thật. Mồi rất “chi ư” là đơn giản, môt đĩa ốc thập cẩm luộc, một trái xoài xanh và 2 xị…chúng tôi ôn lại từ thủa còn tranh luận, hò hét… trong cái phòng bé tẹo của Kim - Điệp ở gần trường Đại học, chuyện tình của anh chàng ấy với cô nàng gần phòng trọ, chuyện của Kim với bạn nó..
rồi chuyện những ngày ra trường đi tìm việc...
Mặc dù chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, nhưng những ngày “hạ sơn” của tôi thật tuyệt, đầy ấn tượng và cho tôi cẩm nhận tình người, tình bạn thật ý nghĩa, ấm áp. Hi vọng, ngày nào đám bạn chúng tôi lại đựoc gặp nhau.
Hôm qua, đi làm tin với đài truyền hình Bình Định ở Huế, tại cầu Tràng Tiền, nơi chúng tôi đã từng chụp hình, Kim đã gọi điện cho tôi…![]()













