Tái Nhậu
Wednesday, July 8, 2009 10:05:44 AM
Nhậu là chết ở trong lòng một tí![]()
Mấy ai say mà biết mình say
Uống thì nhiều nhưng có mấy khi say…
Nhậu, tối qua lại nhậu, cuộc nhậu thật ý nghĩa, và mình đã làm cho tới tận tăng ba…
Đã lâu lắm rồi, kể từ cái ngày nhậu hoành tráng rồi bị té xe vỡ đầu đến giờ, mình mới có cuộc nhậu về khuya và say quoắc cần câu như vậy.
Nhưng đã thật, bác Lâm Hoà quý mình, sau bữa tối làm vài chai “dầu gió xanh” chưa đã, anh em rủ nhau đến cái quán của tay chẳng ra hoạ sỹ và cũng chẳng ra thi sỹ mang cái tên mà Nguyễn Hàng Tình của tờ Tuổi trẻ gọi là “Anh bồi bàn vẽ tranh…”. Chẳng hiểu được cái nghệ thuật của lão nghệ sỹ dở hơi ấy nói gì, làm gì nhưng được cái lão uống nhiệt tình, zui, thích đọc thơ và lại hay thích quen với đám Tây ba lô hè phố. Bác Lâm Hoà - xếp mình từ. Anh Nhàn – ngưòi anh cả trong cái đám thanh niên làng nhàng bọn mình ở cơ quan - vốn it nói đến lầm lũi trong cái căn phòng âm u, nhưng ít ai ngờ sau cái hình thức khô khan ấy lại đầy tố chất nghệ sỹ, thuộc nhiều thơ, nhìn cuộc đời cứ miên man thế nào ấy… Và, anh Biện – cái lão “semi” nghệ sỹ ấy là những người tốt nghiệp khoa Văn của Đại học Đà Lạt từ những khoá K8, K9. So ra, mình là thằng ậm ờ nhất trong đám nhậu ấy.
2 chai Nếp mới cho 4 ngưòi và 1 thằng Tây ngố
. Say đến bí tỉ. Mà sao cũng lạ, lúc say, bản năng tiếng anh của mình sổ ra cũng được ra phết, làm bác Lâm Hoà và anh Nhàn cứ tưởng là mình giỏi tiếng anh thật (không ngờ loè được xếp, đã!). Mà hình như thằng Tây nó cũng say, nói gì nó cũng yeh, yes…
, nghe bác Lâm Hoà ca cải lương, hát nẫu, lão Biện ngâm thơ… nó cũng khen lấy khen để
. Đã thế nó còn bảo mình dịch nữa chứ, mà đời nào có ai đi dịch nẫu bao giờ đâu, chiêu này quả thực ngày đó tới giờ chưa ai chỉ mình… Hay thật, khi say mọi ranh giới về tuổi tác, văn hoá và ngôn ngữ giường như xoá sạch…
Cũng may mà mình không “hò” ra tại trận và về được tới nhà… và vẫn như mọi lần, Bá mình la một hai câu lấy lệ khi vừa mở cửa rồi lại vào tiếp “bài ca kéo gỗ”, bà thì chẳng nói gì, nhưng chắc chắn tối nay thì không thể nào trốn được, vẫn là câu chuyện về vết sẹo trên trán còn tươi nguyên… Biết là có lỗi với ông bà, là như vậy…nhưng![]()
Hi, cuộc sống đôi khi cũng phải nhậu chứ nhỉ.
Nhậu là chết ở trong lòng một tí
Mấy ai say mà biết mình say
Uống thì nhiều nhưng có mấy khi say…












