My Opera is closing 3rd of March

hay viet blog tren dien thoai

tai sao khong viet blog tren mobile nhi

Subscribe to RSS feed

Sự lao động

Sự lao động magnify

“Lao động là vinh quang

Lang thang là nghèo đói

Xem bói là ra mà

Và, quét nhà là ra rác…”

Ở đây muốn nói về “phạm trù” VINH QUANG trong lao động.

Thật vậy, lao động là vinh quang… điều này minh đã học và nói thật nhiều, viết thật nhiều trên các văn bản, bài thi, và cũng nói thật nhiều trước mọi người… nhưng phải đến hôm qua (và hôm nay nhớ lại), mới thấy được giá trị tuyệt vời của Lao động.

Thứ bảy và chủ nhật vừa rồi mình đã làm vườn!

Thú thật, cái mà mình gọi là vườn có lẽ nếu một người nông dân đích thực thể nào cũng fải thốt lên một cách bất ngờ: “thế này mà cũng gọi là vườn ưh”, luôn mọc đầy cỏ và là nơi trú ngụ của đủ các lọai sinh vật sinh vật côn trùng, là nơi lý tưởng sinh sống và yêu đương của dế, bọ gậy, muỗi và jun… Không rộng, nhưng đủ để cỏ mọc và các loài côn trùng sinh đàn đẻ cháu. Cỏ luôn là nỗi ám ảnh khi bà cụ nhà mình mường tượng ra cái mảnh vườn bé tẹo ấy. Và đối với ông cụ, đó luôn là biểu tượng của thử thách đối với sự siêng năng của mình… đã lâu lắm rồi, từ thủa trời sinh voi sinh cỏ và sinh ra cái mảnh đất của mình, ông mặc dù luôn nhắc nhở nhưng chưa bao giờ thấy mình đạt nhát cuốc lên cải mảnh vườn bé tẹo ấy…

Đã thế lại đầy rác, và rác là nỗi ám ảnh thực sự của mình, rác từ đủ mọi nơi trong nhà mình, tích tụ từ thủa mình còn bé cho đến khi lấy vợ (đã là một thằng già), rác từ nhà trọ trộn lẫn với rác từ một số người vô ý thức vất vào ấy, tạo nên một mớ hỗn độn… Tuy chưa đủ tiêu chí và điều kiện để được gọi là “đống”, nhưng sự hôi thối và bề bộn cũng khiến cho đám ruồi, muỗi cũng phải thèm nhỏ giãi…

Quỳ và bờ tả luy… phần quan trọng nhất buộc phải dọn đối với mình, nỗi ám ảnh thực sự. Không biết tự bao giờ những con người ngu ngốc ở Tây nguyên lại tự hào về cái sắc hoa quỳ, tự hào về cây hoa quỳ, còn lấy hoa quỳ làm biểu tượng cho lễ hội, cho thành phố và cả cho vùng… nhưng chúa ơi, sự lừa dối đối với những kẻ ngốc nghếch ấy (mà trong đó có mình là nạn nhân) hôm qua mới được mình bóc trần… Mình phải vất vả lắm, cùng với con dao rựa mới có thể thanh toán nó, quỳ bám lên tất cả mọi ngọn cây, chen lấn tất cả mọi gốc rễ, cùng với đám quỳ là um tùm nào những bìm bịp và cỏ gừng, cỏ xước (hay cỏ Sước gì đấy). Nhưng cũng chính đám quỳ ấy cũng góp phần giữ vững bờ tả luy…

Nhưng hôm qua và hôm trước đó mình đã phải thanh toán chúng… sự mệt nhọc, đen đúa đã làm mình thật ớn! nhưng bu lại, mình được ông bà khen nức nở; và, được vợ “sẽ cứ tưởng” mình là người siêng lắm… Hhehe!

Lao động thật vinh quang! (mặc dù bây giờ đau tay viết không nổi)

Một buổi sáng thứ hai mệt mỏi