My Opera is closing 3rd of March

hay viet blog tren dien thoai

tai sao khong viet blog tren mobile nhi

Subscribe to RSS feed

Ngồi đây cho tớ nghĩ ra văn

Ngồi đây cho tớ nghĩ ra văn magnify

…Nằm meo cho tớ nghĩ ra văn,
In bán ra đời cách kiếm ăn.….

(Trích “Lo văn ế”, Tản Đà)

Tớ thì chẳng biết làm văn (mặc dù có học cách làm văn từ ngày lớp 3, lớp 4), thế mà bây giờ nhìn cái Blog khô khan của mình thôi thì cũng bắt chiếc cụ Tản Đà :

Ngồi đây cho tớ nghĩ ra văn

Ép (add) blog cho đầy các entry…

Ohooaahh, cũng hay, xin lỗi cụ Tản Đà đừng trách con “ăn cắp cái bản quyền”, cóp thơ của cụ…

Chưa hôm nào kể từ mấy tháng nay tớ rảnh như hôm nay (có thời gian tha hồ lướt web, lướt blog…), đã, ước gì lúc nào cũng như hôm nay…

Mấy hôm trước, bận tối tăm mặt mũi, nhưng nghĩ lại mà thấy hay, mình cũng “ngộ” ra được nhiều điều hay ra phết. Tự dưng mình được vào cái đoàn kiểm tra…thế là trở thành một “Quan thanh tra”, nắm được một ít luật cũng đi võ vẽ, quát nạt lung tung, may mà người ta không nắm rõ luật, mình tha hồ hét, quát, phê phán… (nghĩ lại nhiều khi cũng thấy mình hách dịch thật!) rồi người ta cũng im, nhận khuyết điểm, hứa sửa lỗi…(có lẽ là cũng để cho qua chuyện); chứ tướng như mình người ta sợ khối.

Kể ra cái người Việt mình cũng lạ thật, có luật - Quốc hội ra luật, mọi người tán đồng - ấy thế mà để mọi người thi hành sao mà khó thế. Mà xét cho cùng, chẳng có thằng dở hơi nào ngồi đọc mấy chục trang luật rồi cứ răm rắp mà theo, trừ mấy tay luật sư vô công rỗi nghề hay cãi nhau…Mà đã không biết luật thì mình có vi phạm hay không cũng chẳng cần biết; mình không vi phạm, mà kẻ khác bảo ông vi phạm đấy, thì cũng chả biết thế nào, vì thế tốt nhất là làm sao đó sao cho qua chuyện…

Được làm “quan thanh tra” kể ra cũng phải có cái “oai” của nó thì người ta mới sợ..., mà người ta đã sợ thì bảo thế nào thì người ta nghe thế ấy. Thế mới thấy, tội cho những người dân ít học thật đấy, đã thế lai còn hay tin đồn nhảm nữa chứ…

Thôi, í là chuyện của thời cuộc, còn mình cứ lao vao những chuyện ý khô khan lắm, đến lúc rảnh rỗi có muốn nghĩ ra cái gì đó vui vui để viết cũng chẳng biết viết gì, ngoài những chuyện dở hơi.. thế là ý định làm thơ tịt rồi, thôi để khi khác cao hứng hơn.