Be good, be bad, be yourself
Wednesday, May 13, 2009 4:42:00 PM
Nếu có đọc một cái gì đó ảnh hưởng đến cuộc sống, cho tới nay, thì đó phải không phải là những câu chuyện "Chicken Soup for the Soul", đó không phải là "Những tâm hồn cao thượng", càng không phải là "Tia sáng danh ngôn" hay những thứ sách đại lại như thế. Đó chỉ đơn giản là blog của một người bạn - không thân, nhưng là bạn. Chính những bài viết đã đưa nó về với một suy nghĩ khác. Từ....
....Một người mà công việc thường nhật là sáng thức dậy đi làm; chiều về online, đi chơi, đi học thêm; tối ngủ, xem đá banh; sáng lại thức dậy đi làm; chiều về online, đi chơi, ..... chỉ có vậy và chỉ vậy. Nó mong cho đến ngày 26 hằng tháng để lãnh lương, nó mong cho đến cuối tuần để ở nhà nằm ngủ cho đã, nó mong cho hết giờ làm .... để đi tiếp trên cái vòng tròn thường nhật. Thế là cuộc sống cứ như thế trôi qua gần 2 năm nay rồi, kể từ ngày nó rời khỏi trường ĐHBK, mà nói chính xác hơn phải là 3 năm tính từ ngày nó rời khỏi trường đại học, nhưng không hiểu sao, nó lại không nhận ra sự nhàm chán của cái "vòng xoay" ấy và vẫn đều đặn bước một cách vô thức (có thể nói như thế). Vẫn có trong đầu nó những dự định "to tát" trong tương lai, những cảm xúc hỉ nộ ái ố, những bước đi lúc thăng lúc trầm trong cuộc sống, nhưng hình như bấy nhiêu đó là chưa đủ <-- Giờ mới nhận ra.
Nó quên rằng khi nó mong thời gian trôi qua nhanh cho đến kỳ lương, thì ở quê Đồng Tháp, có một người Bà, một người mà nó vô cùng kính yêu, tuổi càng ngày càng cao, và càng ngày càng xa nó, xa cho tới khi khoảng cách ấy là không thể đong đo được, khi mà nó không còn gặp lại được Bà nữa. Nó quên điều đó.
Nó quên rằng càng mong đến cuối tuần, thì Mẹ nó càng gần ngày đóng tiền lãi ngân hàng mỗi tháng bằng những đồng bạc "ki cóp" được từ việc buôn bán và cứ như thế tóc mẹ lại càng thêm bạc, lưng mẹ lại thêm còng (sự thật là thế chứ chẳng phải nói cho văn hoa). Nó quên điều đó.
Nó quên rằng càng mong đến cuối ngày để về nghỉ ngơi thì cũng gần tới thời gian Ba nó phải thức dậy để chuẩn bị dọn hàng cho Mẹ bán, và cứ như thế sức khoẻ của Ba ngày một yếu dần vì trong người chỉ còn mỗi một quả thận. Nó cũng quên điều đó.
Đối với cái tuổi của nó, nó mong thời gian trôi qua mau để nó có được những thứ mà nó "hoài bão", nó "khát khao" nhưng nó lại không để ý rằng nó càng có thì nó càng mất. Nó mất những thứ mà có lẽ sau này chẳng thể nào lấy lại được để đổi lấy những cái mà nó có thể có. Có xứng đáng không kia chứ. Nó tự hỏi. Cuộc sống của nó hình như chỉ quay xung quanh cái suy nghĩ kiếm tiền, quan hệ xã hội, cạnh tranh, ganh đua... vòng xoay ấy vô hình chung tạo thành một cái hàng rào bao bọc nó với Ý SỐNG mà lúc nhỏ nó vẫn thường ao ước. Cái ý sống mà có Bà Nội, Ba, Mẹ, Chị, Em lúc nào cũng bên cạnh, tận hưởng một cuộc sống "thanh bần" đúng nghĩa (Giờ đây cái ý sống đó có vẻ đã lỗi thời ở cái thời đại mà người ta phải cạnh tranh từng phút để trở thành một người thành đạt và để có một cuộc sống sung túc). Và mãi tới hôm nay, những bài viết trong Blog của người bạn đó đã làm cho nó suy nghĩ rất nhiều.
Nó nghĩ về Bà - Nội ơi, con biết Nội sẽ không còn bên con không bao lâu nữa, con cố khônghình dung cái ngày mà tất cả những người trong gia đình mình mất Nội, sẽ vô cùng đau khổ, nhưng nó vẫn hiển hiện ra đó và cay đắng thay, đó là quy luật và mọi người phải chấp nhận. Hy vọng tuổi già của Nội sẽ có được những ngày hạnh phúc để bù lại cho những ngày gian khổ khi xưa. Thứ Bảy này, con sẽ về quê, sẽ không đi đâu cả, suốt ngày ở nhà để tận hưởng tình thương của Nội mà sẽ không lâu nữa, con thèm cũng không thể nào có được.
Nó nghĩ về Ba - Con có thể là một đứa con cứng đầu, nhưng đối với con Ba vẫn là người con vô cùng kính trọng. Ba có thể tủi thân vì làm những việc tủn mủn của "đàn bà" như nấu cơm, giặt đồ, rửa chén,... nhưng Ba đâu biết rằng những hình ảnh đó xây dựng trong mắt anh em con một người Cha tần tảo và hy sinh cho con. Sức khoẻ của Ba không được như người ta, vì chỉ còn có một quả thận, mong rằng lúc nào Ba cũng luôn giữ gìn sức khoẻ. Mong Ba bớt nóng tính và thêm khoan dung cho những người xung quanh, điều đó sẽ tốt cho Ba hơn.
Nó nghĩ về Mẹ - Suốt một ngày, con và Mẹ không nói chuyện tròn 10 câu. Người ta nói con và Mẹ "khắc khẩu", quả thật là như thế. Con đòi bỏ nhà đi vì Mẹ đòi bán thêm buổi tối. Con chỉ vì không muốn Mẹ cực mà như thế. Sức khoẻ của Mẹ cũng đâu còn như hồi đó. Con thấy được nếp nhăn trên mặt Mẹ, con thấy được lưng Mẹ ngày càng "tom", con buồn vì Mẹ phải bưng từng tô hủ tíu cho người ta mỗi sáng. Con xót vì thấy hình ảnh Mẹ đứng bán, Ba rửa chén mỗi khi con đi làm ngang qua.
Nó nghĩ về Chị nó, em nó - Cuộc sống của Chị sẽ tốt đẹp như Chị và mọi người hằng mong đợi? N. có thành tài như ao ước của Ba, Mẹ không khi mà giờ đây còn chưa lo được cho chính mình. Vẫn còn phải đợi Ba nhắc ăn cơm, tắm rữa, nhắc dọn dẹp sách vở, nhắc đem đồ bỏ vào thao sau khi tắm, ......
Nó nghĩ về K.A - Bệnh viêm mũi của e không biết có nghiêm trọng không, cái đầu "méo méo" thể chẳng biết có sao không, e liệu sau này có thể vẫn giữ được những cái đẹp, cái hay mà e đang có ko, gia đình mà 2 đứa đang cố gắng gầy dựng mai này sẽ ra sao....
Nó nghĩ về nhiều nhiều nhiều điều nữa.... và nó thấy ngoài cái vòng xoay đó, còn quá nhiều điều để làm. Nó xin mượn một câu của người bạn đã viết blog: "Mình hứa sẽ sống đúng..." để làm Ý SỐNG cho nó.
P/S: Cám ơn bài viết của một người bạn
....Một người mà công việc thường nhật là sáng thức dậy đi làm; chiều về online, đi chơi, đi học thêm; tối ngủ, xem đá banh; sáng lại thức dậy đi làm; chiều về online, đi chơi, ..... chỉ có vậy và chỉ vậy. Nó mong cho đến ngày 26 hằng tháng để lãnh lương, nó mong cho đến cuối tuần để ở nhà nằm ngủ cho đã, nó mong cho hết giờ làm .... để đi tiếp trên cái vòng tròn thường nhật. Thế là cuộc sống cứ như thế trôi qua gần 2 năm nay rồi, kể từ ngày nó rời khỏi trường ĐHBK, mà nói chính xác hơn phải là 3 năm tính từ ngày nó rời khỏi trường đại học, nhưng không hiểu sao, nó lại không nhận ra sự nhàm chán của cái "vòng xoay" ấy và vẫn đều đặn bước một cách vô thức (có thể nói như thế). Vẫn có trong đầu nó những dự định "to tát" trong tương lai, những cảm xúc hỉ nộ ái ố, những bước đi lúc thăng lúc trầm trong cuộc sống, nhưng hình như bấy nhiêu đó là chưa đủ <-- Giờ mới nhận ra.
Nó quên rằng khi nó mong thời gian trôi qua nhanh cho đến kỳ lương, thì ở quê Đồng Tháp, có một người Bà, một người mà nó vô cùng kính yêu, tuổi càng ngày càng cao, và càng ngày càng xa nó, xa cho tới khi khoảng cách ấy là không thể đong đo được, khi mà nó không còn gặp lại được Bà nữa. Nó quên điều đó.
Nó quên rằng càng mong đến cuối tuần, thì Mẹ nó càng gần ngày đóng tiền lãi ngân hàng mỗi tháng bằng những đồng bạc "ki cóp" được từ việc buôn bán và cứ như thế tóc mẹ lại càng thêm bạc, lưng mẹ lại thêm còng (sự thật là thế chứ chẳng phải nói cho văn hoa). Nó quên điều đó.
Nó quên rằng càng mong đến cuối ngày để về nghỉ ngơi thì cũng gần tới thời gian Ba nó phải thức dậy để chuẩn bị dọn hàng cho Mẹ bán, và cứ như thế sức khoẻ của Ba ngày một yếu dần vì trong người chỉ còn mỗi một quả thận. Nó cũng quên điều đó.
Đối với cái tuổi của nó, nó mong thời gian trôi qua mau để nó có được những thứ mà nó "hoài bão", nó "khát khao" nhưng nó lại không để ý rằng nó càng có thì nó càng mất. Nó mất những thứ mà có lẽ sau này chẳng thể nào lấy lại được để đổi lấy những cái mà nó có thể có. Có xứng đáng không kia chứ. Nó tự hỏi. Cuộc sống của nó hình như chỉ quay xung quanh cái suy nghĩ kiếm tiền, quan hệ xã hội, cạnh tranh, ganh đua... vòng xoay ấy vô hình chung tạo thành một cái hàng rào bao bọc nó với Ý SỐNG mà lúc nhỏ nó vẫn thường ao ước. Cái ý sống mà có Bà Nội, Ba, Mẹ, Chị, Em lúc nào cũng bên cạnh, tận hưởng một cuộc sống "thanh bần" đúng nghĩa (Giờ đây cái ý sống đó có vẻ đã lỗi thời ở cái thời đại mà người ta phải cạnh tranh từng phút để trở thành một người thành đạt và để có một cuộc sống sung túc). Và mãi tới hôm nay, những bài viết trong Blog của người bạn đó đã làm cho nó suy nghĩ rất nhiều.
Nó nghĩ về Bà - Nội ơi, con biết Nội sẽ không còn bên con không bao lâu nữa, con cố khônghình dung cái ngày mà tất cả những người trong gia đình mình mất Nội, sẽ vô cùng đau khổ, nhưng nó vẫn hiển hiện ra đó và cay đắng thay, đó là quy luật và mọi người phải chấp nhận. Hy vọng tuổi già của Nội sẽ có được những ngày hạnh phúc để bù lại cho những ngày gian khổ khi xưa. Thứ Bảy này, con sẽ về quê, sẽ không đi đâu cả, suốt ngày ở nhà để tận hưởng tình thương của Nội mà sẽ không lâu nữa, con thèm cũng không thể nào có được.
Nó nghĩ về Ba - Con có thể là một đứa con cứng đầu, nhưng đối với con Ba vẫn là người con vô cùng kính trọng. Ba có thể tủi thân vì làm những việc tủn mủn của "đàn bà" như nấu cơm, giặt đồ, rửa chén,... nhưng Ba đâu biết rằng những hình ảnh đó xây dựng trong mắt anh em con một người Cha tần tảo và hy sinh cho con. Sức khoẻ của Ba không được như người ta, vì chỉ còn có một quả thận, mong rằng lúc nào Ba cũng luôn giữ gìn sức khoẻ. Mong Ba bớt nóng tính và thêm khoan dung cho những người xung quanh, điều đó sẽ tốt cho Ba hơn.
Nó nghĩ về Mẹ - Suốt một ngày, con và Mẹ không nói chuyện tròn 10 câu. Người ta nói con và Mẹ "khắc khẩu", quả thật là như thế. Con đòi bỏ nhà đi vì Mẹ đòi bán thêm buổi tối. Con chỉ vì không muốn Mẹ cực mà như thế. Sức khoẻ của Mẹ cũng đâu còn như hồi đó. Con thấy được nếp nhăn trên mặt Mẹ, con thấy được lưng Mẹ ngày càng "tom", con buồn vì Mẹ phải bưng từng tô hủ tíu cho người ta mỗi sáng. Con xót vì thấy hình ảnh Mẹ đứng bán, Ba rửa chén mỗi khi con đi làm ngang qua.
Nó nghĩ về Chị nó, em nó - Cuộc sống của Chị sẽ tốt đẹp như Chị và mọi người hằng mong đợi? N. có thành tài như ao ước của Ba, Mẹ không khi mà giờ đây còn chưa lo được cho chính mình. Vẫn còn phải đợi Ba nhắc ăn cơm, tắm rữa, nhắc dọn dẹp sách vở, nhắc đem đồ bỏ vào thao sau khi tắm, ......
Nó nghĩ về K.A - Bệnh viêm mũi của e không biết có nghiêm trọng không, cái đầu "méo méo" thể chẳng biết có sao không, e liệu sau này có thể vẫn giữ được những cái đẹp, cái hay mà e đang có ko, gia đình mà 2 đứa đang cố gắng gầy dựng mai này sẽ ra sao....
Nó nghĩ về nhiều nhiều nhiều điều nữa.... và nó thấy ngoài cái vòng xoay đó, còn quá nhiều điều để làm. Nó xin mượn một câu của người bạn đã viết blog: "Mình hứa sẽ sống đúng..." để làm Ý SỐNG cho nó.
P/S: Cám ơn bài viết của một người bạn

