My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Tạm biệt Thầy

Tạm biệt Thầy magnify

Hồi đó, lần đầu tiên đứng lớp ở BK nó cũng lên đây "chia nỗi niềm". Giờ đây, lần cuối cùng đứng lớp BK, đây cũng lại là nơi "nỗi niềm được chia xẻ".

Ngày mai này, nó kết thúc một lớp ở Bách Khoa, giữa tuần sau là lớp cuối cùng. Vậy là xong. Cái “nghiệp” làm Thầy của nó sao mà ngắn đến vậy. Chỉ vỏn vẹn mười mấy tháng. Nhưng mười mấy tháng ấy biết bao nhiêu là kỷ niệm. Vui có, buồn cũng nhiều. Đời làm Thầy của nó có lẽ đã kết thúc - Nói nghe có vẻ bi thương, nhưng thực tình chẳng biết phải dùng từ nào cho phải - Nó tự biết mình chưa là người Thầy giỏi, nhưng nó đã cố gắng rất nhiều. Mỗi khi lên lớp, nó điều ý thức rằng mình đang là ai và mình cần phải làm gì. Nó làm tròn trách nhiệm và chưa hề để lại một tai tiếng nào đáng kể. Có lần, có một người khá có tiếng tăm ở trường gọi điện thoại trực tiếp cho nó để “nhờ giúp đỡ” cho đứa cháu. Nhưng nó đã từ chối, nó làm đúng những gì mà lương tâm nó mách bảo (tất nhiên là cũng phải có tư vấn vài người), rằng mình mới làm Thầy hãy giữ cho mình một điều gì đó trong sáng, để không thẹn với chính mình. Có lẽ đó là quyết định khiến nó cảm thấy tự hào về chính mình nhất. Chấm dứt nghiệp đi dạy, quyết định đó đối với nó không hề dễ dàng chút nào vì nó đã biết mình khó khăn thế nào để tạo dựng được như ngày hôm nay, dù ngày hôm nay chưa có gì là vẽ vang lắm nhưng có thể cũng tạm coi là một “thành tựu” trong đời. Ấy vậy mà, có một điều mà mười mấy tháng qua nó chưa làm được. Khi còn nghĩ rằng, mình sẽ đi theo con đường sư phạm, nó có một mong ước, một mong ước cháy bổng rằng nó sẽ truyền được cho một đứa học trò nào đó – chỉ một thôi – một niềm đam mê học tiếng Anh, giống như hồi phổ thông nó được truyền cho đam mê về Toán, vì đối với nó, làm được như vậy mới là một ông thầy giỏi thực sự. Nhưng giờ đây, khi ngồi “tổng kết” lại cuộc đời làm thầy nó lại có cảm giác như mình thất bại. Tri thức ư, nó truyền thụ cho học trò không nhiều thì cũng ít. Còn niềm đam mê, nó chưa truyền được cái đó. Nó nhìn nhận thất bại đó nhưng đó không phải là điều khiến cho nó phải “rút lui” trên “con đường sư phạm”.

Ở cuộc đời này – lại triết lý – đôi khi người ta không phải lúc nào cũng chọn được con đường mà mình thích đi. Nó cũng vậy, khi ở một ngã rẽ, nó phải cân nhắc thật kỹ, và nếu chọn một con đường khác có lợi hơn cho tất cả mọi người mà nó yêu thương thì cái “thích” đâu còn là điều tối quan trọng. Chẳng phải đó là sự hy sinh gì cao cả đâu. Vì ai cũng vậy thôi, nó tin thế, nếu ai ở vào “ngã rẽ” như vậy ắt cũng sẽ có lựa chọn giống nó.

Giờ đây, bắt đầu bước đi trên con đường mới. Chưa biết nó sẽ dẫn đi đâu và còn gặp ngã rẽ nào nữa. Nhưng con đường vừa qua đã dạy cho nó nhiều bài học, nó cần ứng dụng những bài học đó vào thực tế bởi nó không có quyền thất bại, không có quyền gục ngã hay nản chí. Xin đừng nghĩ rằng nó từ bỏ “nghiệp” làm thầy, từ bỏ những gì nó thích vì “sợ” một ai đó!