My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Goodbye,

Goodbye, magnify

Ngày 22/10/2007, 8 ngày nữa là nó chính thức nghỉ việc. Cho tới bây giờ nó cũng chưa nghĩ là mình đã sai lầm. Nó vẫn tin vào lựa chọn của nó. Nó tự hỏi có bao nhiêu người mong muốn nó thành công trên bước đường còn lại, bao nhiêu người chờ đợi sự thất bại của nó. Thôi kệ, bao nhiêu cũng được. Con đường phía trước là rất dài, phải cố gắng mà bước thôi. Nếu nói nó rời khỏi nơi này mà không hề hối tiếc là nó nói xạo. Có chứ. Bởi vì nơi này, trước kia, ngày mới đặt chân vào, nó đã từng thức tới 3-4 giờ sáng để nghĩ ra một chương trình để quản lý cho hiệu quả. Dưới cái nắng 12h trưa, nó lang thang hết trung tâm này đến trung tâm khác để học hỏi cách thức tổ chức. Gần nửa năm đầu mức lương căn bản của nó chỉ bằng 1/3 so với bạn bè cùng cấp. Nhưng với nó, khao khát cống hiến, chứng tỏ mình lớn hơn với tham vọng về lương bổng. Nó mong một ngày nào đó nó trở thành một phần của nơi này, nơi mà người ta ghi nhận sự đóng góp ấy của nó. Vậy mà...

Nó chưa làm được gì nhiều cho nơi này thì nó lại phải ra đi. Nó ra đi theo cái kiểu "bỏ của chạy lấy người". Nào đâu phải. Một tí công sức đổ vào cũng là tâm huyết. Nó tiếc lắm chứ. Nhưng thiết nghĩ, nó có thể đổi một chương trình quản lý, thay một tấm bảng hiệu, nghĩ ra những phương thức mới, ... nhưng đừng hòng thay đổi cái gọi là "con người". Chính những "con người" ấy sẽ "dạy" cho nó ... làm người xấu. Không nên.

Hôm nay, một số thầy/cô khi biết nó nghỉ việc, họ hỏi han đủ điều, tự nhiên mình cảm thấy ấm áp và cảm động biết bao. Cô L.A kêu nói: "Nghe em nghĩ cô cảm thấy buồn ghê". Cô Th. gọi điện sau khi đi dạy về: "... Hồi chiều giờ nghe em nghỉ cô cảm thấy sao sao...", Cô L.D thì nói: "... L nghĩ, tự nhiên buồn ghê...", ... Giờ nó mới hiểu, cái mà nó có được bây giờ không phải là mức lương tăng gần gấp đôi so với lúc mới vô làm, chẳng phải là cái danh "giảng viên Bách Khoa" mà nhiều người mơ ước. Đó là sự sự quý mến của thầy/cô dành cho nó (tuy không phải ai cũng quý cũng mến, nhưng chắc chắn là đa số), điều đó chứng tỏ rằng, những người ghét nó chẳng qua là LÒNG ĐỐ KỴ chứ không phải "cái tính khó ưa" của nó.

Trong những ngày còn lại ở đây, nó hy vọng có thể làm một điều gì đó nữa cho nơi này. Và có lẽ đây là bài cuối cùng nó viết về nơi này.

Ta hay chê cuộc đời này méo mó

Sao ta không tròn từ tự trong tâm

Đất ôm cho những hạt nảy mầm

Nhưng chồi tự vươn lên tìm sức sống.

Nếu tất cả đường đời đều trơn láng

Chắc gì ta đã nhận ra ta?!