Mưa
Friday, August 31, 2007 12:19:00 PM
Đã lâu rồi nó mới lại có thời gian ngồi nghiền ngẫm "chuyện đời". Có lẽ vì hôm nay Sài Gòn mưa to xối xả, ngập cả mấy con đường. Mà cứ hễ trời mưa là con người ta lại có đủ sự "minh mẫn" và "tĩnh lặng" để nhìn lại mình. Tiếng mưa đối với nó chẳng bao giờ là ồn ào, thậm chí trên cả mái tôn, nếu lắng nghe kỹ tiếng mưa lại mang đến một cảm giác bình yên đến lạ, hoặc có khi là một nổi buồn miên man khó tả. Hồi ở quê, ký ức về những đêm mưa đối với nó đều rất đẹp. Đó là những buổi gia đình ngồi quây quần bên nhau trước cái Tivi, trong ký ức đó, có Bà Nội, Có Ba, Mẹ, Chị, Em - một gia đình thực sự hạnh phúc. Đó là những buổi tối mùa nước nổi, cúp điện, ngồi trước nhà nghe mấy cô, mấy bác hàng xóm kể chuyện "thường ngày ở huyện". Đó là những trận cầu sôi nổi với mấy thằng bạn hàng xóm trên cái sân bóng sau nhà, lúc đó, cái cảm giác hưng phấn sau những bàn thắng, những pha bóng đẹp làm nó quên đi cái lạnh mà cơ thể ốm yếu của nó đón nhận từ cơn mưa rát mặt,.... Lên Sài Gòn, không hiểu sao, nó luôn cảm thấy khoan khoái khi đi trong mưa khi còn là sinh viên, và thậm chí khi đã trở thành một ông Thầy. Có khi nó hát trong mưa - lãng mạn khiếp - hát thật lớn, vì có lẽ nó chẳng sợ ai nghe và bình phẩm giọng ca của nó, hát để cho đoạn đường về nhà ngắn lại, ... và lúc đó cuộc sống mới an lành, dễ chịu làm sao. Và hơn tất cả....trong những cơn mưa, là vô vàn những kỹ niệm với KA, người yêu của nó. Nhưng có đôi khi,....
Cơn mưa là hình ảnh về người mẹ gầy gò, chiếc áo mưa bọc không đủ che kín thân đang đứng bán cơm vào sáng sớm, khi mà cả khu phố còn đang say ngủ. Là hình ảnh Ba, đầu trần, không áo mưa, trên chiếc xe WIN đời cũ, mắt nheo vì cơn mưa nặng hạt, chở than về để ngày mai Mẹ kịp nấu buổi cơm sáng. Là hình ảnh người chị đạp xe lộc cộc, đầu ướt sũng... tan ca về, hay bắt đầu vô ca vào cái lúc mà, các cô gái, ở tuổi chị, đang thoa kem chuẩn bị cho giấc ngủ. Nhưng nó không giận những cơn mưa ấy, chính những cơn mưa đó đã vẻ ra trong lòng nó những hình ảnh thân thương mà suốt đời không quên được. Cám ơn Nội, cám ơn Ba, Mẹ, cám ơn Chị, cám ơn KA, và những người khác vì đã hiện diện trong đời của nó để làm cho cuộc sống của nó trở nên có ý nghĩa.
Mưa Sài Gòn, mưa Đồng Tháp, hay mưa ở đâu đi chăng nữa. Nó vẫn thích, vẫn yêu,....

