Ngã rẽ
Monday, July 23, 2007 12:55:00 PM
Phải xa nơi này quả là tiếc thật, một cơ hội tuyệt vời để được học hỏi từ những Thầy, Cô ở đây. Ở đó có Cô H, thầy T, thầy P, cô N, …. và một người mà một người mình xem như là mẫu mực để phấn đấu: anh K. Nhưng mình đã quyết định, tuy rất quí Thầy T., rất thương a.K, được những ưu tiên trong việc làm, giờ lên lớp, …. nhưng thiếu một thứ: niềm vui khi làm việc – điều đối với mình là tối quan trọng. Ở đó môi trường làm việc thật không xứng đáng cho mình đổ hết tâm trí vào (dù mình thực lòng muốn vậy) chỉ vì những con người, những con người mà nếu làm việc với họ mình sẽ chẳng thể lớn lên, chẳng thể phát triển và nên người được.
Hôm nay, lại thêm một “động lực” nữa (nếu theo như mình đếm đã là “động lực” thứ 8 rồi) để cho mình tin là quyết định của mình là đúng đắn. Có thể sẽ hối tiếc nhưng chí ít, nếu mình không quyết định bây giờ thì sau này mình có thể sẽ là một con người khác, nhỏ nhen hơn, ích kỹ hơn, thủ đoạn hơn, ngu dốt hơn, …. không còn là chính mình. Tới đó có thể sẽ lại tiếc hơn. Nhưng hy vọng mình đủ sự nhẫn nhịn để không phụ lòng những người đã giới thiệu, tin tưởng mình.

