My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Ông giáo

Ông giáo magnify

Hình như thói quen của nó khi viết blog là viết chuyện buồn. Khi cảm thấy một cái gì đó miên man trong lòng. Nó tìm đến blog. Nó không biết tâm sự với ai, mặc dù, xung quanh nó sẽ có nhiều người, hay chí ít là vài người sẵn sàng sẽ chia với nó. Nó không phải viết blog để cho người ta đọc. Nó muốn lưu giữ lại một chút gì đó... để sau này, có thể nó sẽ ngồi đọc lại, suy ngẫm những chuyện mà với nó, có thể là một "sự kiện".

Và hôm nay, cũng lại là một "sự kiện" - Buổi dạy cuối cùng của lớp học đầu tiên trong đời (chính thức) nó bước vào với tư cách một NGƯỜI THẦY.

Có lẽ tụi học trò của nó không hề biết được rằng, hôm nay "ông thầy" của mình lên lớp, ngắm nhìn kỹ khuông mặt từng đứa. Có gì lạ đâu, cuộc đời đi học của tụi nó đã trãi qua không biết bao nhiêu "buổi học cuối cùng" của biết bao nhiêu giáo viên. Nhưng với ông thầy của tụi nó, tụi nó là những đứa học trò chính thức đầu tiên của "ổng". Gần 3 tháng trời, cứ đều đặn, tuần hai lần, ông thầy lên lớp, và hôm nay buổi học cuối cùng của lớp. Vẫn không thể nào quên cái cảm giác lần đầu tiên được nhận lớp chính thức. Một cảm giác vui sướng pha chút lo âu của một ông giáo trẻ, lần đầu tiên phải đứng lớp mà canh cánh bên mình làm sao cho tụi sinh viên của mình thi đậu hết, và điều quan trọng nhất là sau mỗi buổi xuống lớp, tụi nó phải học được một cái gì đó mới. Hơn 70 tiết lên lớp, chưa bao giờ "ông giáo" lại không soạn bài kỹ càng, "ông" ý thức rõ rằng, mình phải chịu trách nhiệm (không có trên văn tự) về kết quả học tập của học trò mình. Có thể "ông" còn nhiều điều để làm, để xứng đáng đứng trong hàng ngũ của những "cây đại thụ" ở một "khu rừng cổ thụ". Mỗi một ngày lên lớp, "ông" lại có riêng cho mình một bài học về một người thầy.

Cái bài học đó, không phải chỉ đứng trên bục giảng là có thể được gọi là thầy mà điều khó khăn nhất chính là sau khi không còn đứng lớp nữa, ấn tượng để lại trong đầu của học trò về "ông thầy" đó ra sao. "Ông" đã làm tất cả những gì có thể. "Ông" không biết học trò nghĩ gì về mình thật, nhưng với "ông" tụi học trò, từng đứa một, dù giỏi hay dở, dù siêng hay lười, năng động hay ít nói, ... tất của tụi nó đều để lại cho "ông" nhiều kỹ niệm đẹp. Trái với lời đồn đại, sinh viên ở cái "rừng cổ thụ" này toàn là "trời ơi đất hỡi", cái lớp của "ông" bọn con trai hiền hậu, ngoan ngoãn đến bất ngờ thì "bọn con gái" thì không cần phải giới thiệu gì nữa. Có sinh viên, hễ gọi đến tên là rụt rè, miệng cười bẽn lẽn cứ như là con gái, nhưng học thì chăm phải biết. Có thể nói, "ông" thực sự bất ngờ về một số sinh viên, có những cái, không cần dặn, cũng làm trước mà lại làm tốt nữa chứ. Ngay cả những sinh viên nhìn mặt trông có vẽ "giang hồ" ấy vậy mà khi lại gần nói chuyện, hóa ra, cái vẻ mặt đó để "ngụy trang" cho một con người hiền hậu.

Công bằng mà nói thì sinh viên ở đây tuy không giỏi, nhưng cũng bình thường thôi. Qua ĐHKHXH&NV mà nói đến toán thì ui thui ai nấy mặt nhăn như khỉ. Thì ở đây cũng vậy thôi, những "chuyên gia" Toán-Lý-Hóa không thể nào "mặn mà" với môn Anh Văn. Hiểu được chuyện ấy, "ông giáo" không bao giờ có những lời lẽ nặng lời, chưa bao giờ bực, chưa bao giờ nản dù phải giảng đi giảng lại, chưa bao giờ nói câu "nếu không hiểu thì thôi", ... có những lúc giảng đi giảng lại mà khuông mặt sinh viên không giãn ra được chút nào, "ông giáo" lại giảng nữa, khảng cả cổ. Có thể, biết đâu sinh viên của mình không tệ, mà cách giảng của mình chưa hay thì sao. Phải cố gắng thêm thôi, khó gì đâu, quanh "ông giáo" còn có bao nhiêu đều hay ho phải học - đó cũng là cái lý do mà nó bám riết nơi này dù thực sự "làm thì nhiều, tiền chả có bao nhiêu" so với đám bạn cùng trang lứa.

Không biết cuộc đời nó có gắng bó với cái "sự nghiệp trồng người" này không. Nếu có, nó tin rằng sẽ mãi tâm niệm rằng, đứng trên bục giảng không phải chỉ để chờ đợi thời gian trôi qua để tiền trôi vào túi. Mà đứng ở đó, nó đang làm cái "ước mơ" của không biết bao nhiêu người. Nó phải biết trân trọng cơ hội đó. Hơn hết, nó đã từng là sinh viên, nó hiểu được giá trị của một ÔNG THẦY VỪA GIỎI VỪA TỐT.

Hy vọng rằng những đứa học trò đầu tiên này sẽ sử dụng được một chút gì mà "ông thầy trẻ" của nó đã cố gắng truyền thụ cho nó. Và ở đâu đó trong suy nghĩ, "ông giáo" là một kỹ niệm đẹp "nhạt nhòa" trong thời còn đi học.

Sài gòn, 07-06-07