My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Người Lớn

Người Lớn magnify
Suốt từ sáng tới giờ, nó bực tức điên cả người. Nó bị người ta "xỏ" một vố. Tuy không nặng, nhưng cũng đau. Với cái tính của nó, nó liền nghĩ ra ngay một cách gì đó để trả thù. Và kế hoạch được lập ra.... Nhưng nó đã không làm như thế, nó chợt hiểu ra rằng, hơn thua chi mấy chuyện đó. Nó tự hỏi mình như thế có đáng không và câu trả lời của nó đã có: KHÔNG. Chẳng được gì. Tâm sức và trí lực của nó đâu phải để dành ghanh đua với những con người như thế. Ai đó đã nói rằng, trong một ván cờ người bình tĩnh là người chiếm ưu thế. Nó tự biết mình phải kiềm chế cơn nóng giận. Nó phải ghi nhớ "cú xỏ" này vào lòng, để đó, ... chẳng việc gì phải vội, trước mắt còn bao nhiêu chuyện để làm. Bao nhiêu hoài bảo to lớn, phí thời gian vào những chuyện vặt vãnh. Cứ nghĩ rằng, người ta thật nhỏ nhoi, có những lúc, chỉ vì một chút gì đó nhỏ nhoi, người ta sẵn sàng đánh mất cả một tình bạn. Thui thì cứ vậy đi, chọn bạn mà chơi, chọn thù mà đánh. Nhưng trước mắt là sống sao cho trọn vẹn với chính mình, thực hiện những hoài bảo của mình rồi tất cả hãy tính sao. Nếu xứng đáng, hãy coi "người đó" là bạn, nếu không thì ... là người dưng. Mà người dưng thì.... có đáng để bận tâm đâu. Ái chà chà, vậy là nó đã lớn rồi, nó không bốc đồng, không nông nỗi nữa, nó đã cư xử "đàn ông" hơn một tẹo. Nhưng nó còn phải làm nhiều thứ lắm mới thực sự nên người. Mỗi một ngày trôi qua, mỗi một lần vấp ngã, mỗi một cú "chơi xỏ" nó lại cảm thấy mình lớn hơn, lớn hơn một chút. Nó ý thức được rằng cuộc đời này không phải là màu hồng và nó cũng chẳng là nhân vật chính. Hoạ chăng nó là nhân vật chính của chính cuộc đời nó. Đấu tranh sinh tồn và thăng tiến là quy luật. Nhưng "Nó" ơi, hãy hiểu rằng, những trò mà người ta xài cho nó là "hèn" thì đừng nên làm thế nhé, hãy chứng minh rằng mình có thể đi lên bằng năng lực chứ không bằng .... tranh giành, ganh đua. Mai lại phải đón nhận thêm một bài học mới từ trường đời - cuộc sống,... nhưng phải ôn bài hôm nay cái đã.