Ông cụ non.....
Saturday, May 26, 2007 10:07:00 AM
Ở cái tuổi 22 mà sao nó cảm thấy mình ông cụ ghớm, thích nghe cải lương, thích nghiền ngẩm chuyện đời, thích trầm ngâm suy tư, .... có người nói mà không....đúng hơn là rất nhiều người nói..." sao mày/bạn/cậu/em/cưng/...giống ông già thé". Nó chỉ biết cười trừ. Biết sao được, tính nó xưa nay đã vậy, đã cổ lỗ sĩ vậy đó. Nhưng tận trong lòng nó (chỉ nó mới biết) tính mình như vậy là chấp nhận được, có thể mình bảo thủ nhưng mình không đòi hỏi một điều gì đó toàn diện. Có thể mình sẽ phải thay đổi nhiều nhưng điều cốt yếu là sống sao để mọi người đừng khinh khi, chứ không cần phải kính trọng đâu." Vớ vẫn, chắc gì có ai đó không khinh khi nó. Vậy thì cũng chấp nhận thôi, không thể sống vừa lòng tất cả mọi người, chỉ cần sống vừa lòng người mà mình yêu thương nhất thôi. Còn tất cả chỉ là người dưng (tất nhiên là phải trừ một "người dưng"), hãy đối xử với người ta bằng đúng cái mà người ta đối xử với nó. Cuộc đời là cuộc chơi (lại triết lý). Một cuộc chơi mà anh phải nổ lực hết mình nếu anh muốn tồn tại. Nếu ai đó muốn "chơi" nó. Nó thề sẽ không nhịn. Không biết hồi đó học triết học, ai nói câu: "Nếu ai tát mình vào má bên trái, hãy đưa luôn má bên phải cho người tát". Vớ vẫn, đúng hơn là: "Nếu ai tát mình vào má bên phải thì hãy tát lại vào cả hai má". Thủ đoạn nhỉ, độc ác ghê, ... Nó thích nhất là cái câu, đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặt áo giấy. Hay! Đó là phương châm sống của nó. Con người ta thật nhỏ nhen, nó cũng chẳng cao thượng gì, nhưng nhìn cái cách mà người ta "chơi" nó. Nó lại cảm thấy mắc cười ghê. Trẻ con, chỉ có mấy trò lặt vặt vậy mà đủ sức hạ nó sao. Vui! Nó chưa bao giờ cảm thấy buồn vì những chuyện "bỏ trôi sông" đó. Bên cạnh nó có biết bao nhiêu niềm vui khác ở đó mà tận hưởng không hết. Gia Đình nè, người yêu nè, bạn bè nè... thì những cái khác quả thật là không bằng một cọng tóc. Nó mong rằng nó sẽ giữ đúng tư cách của một người đàn ông - nghĩa là: không đâm sau lưng, không dùng thủ đoạn, không uỷ mị, ..... chứ không phải như ai đó ca nhảm nhí "Là đàn ông không được quên hết tình còn nghĩa, thật tình không thể khóc trước mặt em, ố ố ố de dzé dze....." Điều bây giờ mà nó phải làm là đi vững trên con đường mà nó đã chọn. Nó không dám mong sẽ làm quan.
Thực sự chưa bao giờ nó mong như vậy. Nó chỉ mong một gia đình hạnh phúc khi mà những người mà nó yêu thương được hưởng một cuộc sống thực sự thanh nhàn. Nó không sợ cực khổ, nó không ngán sự ghanh đua, càng không e dè trước thủ đoạn. Thủ đoạn ư, cái đầu của nó cũng có cả kho, nhưng nó chẳng muốn dùng, đơn giản, cần gì phải dùng tới mấy trò bẩn thỉu đó. Nó có năng lực cơ mà. Nó sắp được đi Đà lạt với gia đình, có thể trong công việc nó sẽ là người hơi thiếu trách nhiệm, nhưng không còn cách nào khác, nó sẽ gác lại tất cả những chuyện khác, để có được một chuyến đi chơi chung với gia đình, với Bà - người mà nó vô vàng yêu mến - bởi vì (nghĩ đến lại xót xa) có thể đây là chuyến đi chơi xa cuối cùng của đời bà. Và còn nữa, mẹ nó, ba nó, những người đã lâu rồi hai chữ "du lịch" giống như là một động từ khá lạ lẫm. Vui nhất là nó được góp tiền lương vào chuyến đi này của gia đình.
Nó đã lớn rồi, lớn thực sự rồi. Nhưng nó còn một khuyết điểm vô cùng to lớn. Nóng tính. Phải sửa đi thôi!

