Chị ...
Friday, April 6, 2007 5:28:00 PM
Thường trong cuộc sống, những cái gì trôi qua người ta mới cảm thấy hối tiếc, rồi ngậm ngùi chiêm nghiệm lại, rồi lặp đi lặp lại mãi trong suy nghĩ những cụm từ: "phải chi", "ước gì", "giá mà"... nhưng lúc đó mọi thứ điều đã muộn vì qui luật muôn đời: "thời gian không bao giờ quay trở lại."
Hôm nay, Nó lại phải rơi vào trường hợp như vậy (mà đâu phải chỉ có hôm nay, đã nhiều lần vậy rồi)và lần này khác với bao nhiêu lần khác, trong lòng nó nặng trĩu. Có thể nói, tính khí của Nó thuộc dạng thất thường, năm nắng mười mưa, nhưng Nó sống rất tình cảm (đôi khi hơi sướt mướt). Nó thực tình không thích cái tính đó chút nào, vì chính cái tình sống tình cảm đó khiến Nó đôi khi có những nỗi buồn thật sự khó hiểu. Ví dụ hôm nay nè, chuyện này sẽ không là gì cả nếu ... Nó bớt "sến" đi một tí. Hai mươi mấy năm trời chung sống trong một gia đình, nó chưa bao giờ nghiệm ra một sự thật rằng gia đình này không phải suốt đời được sống bên nhau đầy đủ như vậy. Mấy Chị em Nó suốt ngày "gấu ó" với nhau, mà nó lại là thằng cọc nhất nhà, nên Nó bị la thì ít mà Nó "la mắng" Chị em nó thì nhiều. Ba nó vẫn thường nhắc nhỡ, rằng mai đây, khi mỗi đứa có một con đường đi riêng thì những phút giây này sẽ trở nên vô cùng quí giá, nhưng nó có hiểu được chuyện đó đâu. Nó cứ đinh ninh rằng, đã gọi là gia đình thì lúc nào cũng phải có nhau; thậm chí nếu có sống xa nhau cũng tốt thôi, vì "gây lộn hoài, mệt chết".
Và hôm nay, Nó thực sự hiểu được thấu đáo những gì Ba Nó nói vì...Hôm nay là đám cưới Chị của nó. Tối qua, đêm lạy "xuất giá" nhiều nước mắt của Chị nó. Mẹ khóc, Ba rưng rưng, chị Nó khóc, vài người Cô, Dì, Chị cũng khóc (có lẽ họ nhớ lúc trước)...và nếu nó là phụ nữ có lẽ Nó cũng khóc. Nhưng oái oăm thay, nó không phải là phụ nữ và thiên hạ đã nói rằng, khóc là "đặc trưng" của phái nữ, thì làm sao nó dám để rơi dòng nước mắt nào chứ. Nó hiểu rằng, sau cái đêm nay, chị em Nó sẽ không còn được sống chung trong một gia đình, vì chị Nó, như bao nhiêu người con gái khác, phải đi về nhà chồng làm dâu, và có khi năm mười hai tháng mới gặp được một lần. Chị nó không vĩ đại như người Chị trong bài hát Chị Tôi của nhạc sỹ Trần Tiến, nhưng Chị nó có đủ phẩm chất của một người Chị, một người gánh vác gia đình, biết hy sinh, biết chịu đựng...(và cũng có những điểm không tốt nữa chứ). Khi Chị làm lễ xuất giá, biết bao nhiêu kỹ niệm ùa về như những đám mây đen, để tạo cho đôi mắt Nó những giọt mưa chực chờ rơi xuống. 12 năm liền là học sinh giỏi, Chị là niềm tự hào của Nó mỗi khi trường phát thưởng tổng kết cuối năm học. Tương lai Chị Nó (lúc ấy) là một chân trời rộng mở của một cô học trò giỏi nhưng biến cố gia đình đã làm cuộc đời chị rẽ sang một lối khác, chính biến cố ấy cũng là nỗi ray rứt của Ba Nó sau này mà mỗi khi nghĩ đến Ba không khỏi xót xa. Gia đình Nó rời Đồng Tháp lên Sài Gòn với đôi bàn tay trắng, đúng vào cái năm chị Nó thi Đại Học; một tháng luyện thi không đủ giúp Chị bước chân vào cổng trường Đại học Y Dược, Ba quyết tâm cho Chị ôn luyện thêm một năm nữa, nhưng gia đình lúc ấy thực sự khó khăn, chị đành phải hy sinh bỏ học, đi làm để Nó thi Đại học. Lương tháng ngót nghét triệu đồng, nếu không lầm thì chín trăm mấy chục ngàn thì phải. Mỗi tháng, Chị đưa hết cho mẹ, không giữ cho mình để xài riêng, mà nếu có thì chỉ vài chục ngàn lẽ, ấy vậy mà học phí của nó cả triệu một học kỳ, Chị đưa hết mà trong lòng không những không buồn mà còn vui vì lo được cho em. Bốn năm liền nó đi học Đại học là bốn năm liền chị nó đạp xe dến nơi làm, có đêm trực tới tối 10 giờ mới về, lại có khi trực ca đêm phải thức trọn vẹn một đêm, sáng về nhà lại phải giặt một đống đồ, không một tiếng than van. Cứ như vậy, thằng em thứ Hai vào đại học, gánh nặng của Chị và Ba Mẹ lại tăng thêm, nhưng cũng chẳng kêu ca, chị vẫn làm, vẫn kiếm tiền nuôi em phụ Ba Mẹ. Sáu năm trời ở cái chốn Sài Gòn này, bạn bè của Chị chỉ đếm trên đầu ngón tay, và số đêm mà Chị đi chơi cũng đếm chẳng tròn mấy ngón chân. Lặng lẽ, Chị đi làm, giặt đồ, nấu cơm,... cuộc sống của Chị là như vậy, Chị chấp nhận để cho những đứa em ăn học. Tiết kiệm từ đồng (thậm chí còn mang tiếng "kẹo kéo"), mua đôi dép đi tiệc 60.000 cũng chẳng dám mua. Chị vẫn mang trong mình nét "hai lúa", và Chị chẳng bao giờ có ý định khoác lên mình nét "thành thị" của một cô gái ở cái tuổi đẹp nhất đời.
Ngày nó thi đậu đại học, nó mừng lắm, nó đợi chị nó đi làm về, hôm ấy, chị nó làm tới 10 giờ rưỡi tối. Nó báo tin theo cái cách của nó để tạo sự bất ngờ cho Chị. Nó bảo rằng mình đã thi rớt, một thoáng buồn, nhưng Chị đã nhẹ nhàng khuyên nó, "còn năm sau nữa". Đến khi biết nó thi Đậu, chị nó vui như chính Chị đậu. Đối với riêng nó, Chị nó ngoài tình cốt nhục còn là một người mà nó mang ơn vì đã hy sinh cho tương lai của nó. Nó ao ước rằng khi ăn học thành tài nó sẽ quay trở về lo lại cho Chị nó, và ước mơ đó sắp trở thành hiện thực, nó ra trường tìm được chổ làm tốt, chị nó bắt đầu luyện thi lại đại học. Nhưng ngần ấy thời gian xa sách vở, chữ viết, con số, ... chị làm sao có thể viết tiếp những trang huy hoàng trong cuộc đời đi học của Chị kia chứ. Và rồi, người yêu chị (qua bao nhiêu năm chờ đợi) đã nhờ gia đình dạm hỏi chị. Ba ngăn cản, nó cũng chẳng đồng tình, nó chỉ muốn chị mình có chút "vốn" trước khi về nhà chồng để khỏi bị khinh khi. Nhưng cuối cùng, chị đã chọn con đường đi cho riêng mình. Và đây có lẽ là con đường duy nhất mà từ hồi trước đến giờ chị được chọn cho mình. Qua bao nhiêu khó khăn, tốn không ít nước mắt, anh chị đã đến được với nhau. Cũng tốt thôi, có thể điều đó sẽ giúp cho hai vợ chồng chị ý thức được hạnh phúc mà hai người đang có được. Đời chị hy sinh đã nhiều rồi, tuy đám cưới của Chị cũng có vài chuyện không vui, nhưng hầu như mọi người trong gia đình đã làm tất cả những gì có thể để chị được một ngày lễ vu qui đầy ý nghĩa. Đưa chị về nhà chồng, khi chia tay, nó chỉ nói được một câu trụi lũi "Tui về nghe, chiều lên Sài Gòn luôn, rãnh, anh chị lên chơi". Chị nó muốn khóc, chị nó khóc, Nó cũng muốn khóc, nhưng nó phải nén những giọt nước mắt ấy vào trong, vội vàng bỏ đi, nó sợ rằng nó không kìm được. Tự dưng nó thấy mình yếu đuối quá. Ba, Mẹ, Nó, em Nó... không ai bảo ai, nhưng dường như tất cả đều đang cố tình tránh né một điều gì đó. Tránh nhìn vào đôi mắt ngân ngấn lệ của Chị, vội vàng lên xe, và từ đây... nhà thiếu mất một người. Nó nợ chị nó rất nhiều, nó chưa trả được gì, mà có trả thì đúng như lời của Ba nó, "sẽ chẳng bao giờ trả đủ". Nó sẽ tự hào kể cho mọi người nghe về người Chị công nhân của nó, kể về những gì mà chị nó đã làm cho nó. Giờ nó chẳng biết làm gì, nó chỉ biết cầu chúc cho con đường Chị chọn sẽ mang lại cho Chị thật nhiều hạnh phúc. Chị xứng đáng được hưởng hạnh phúc với quãng đường đời còn lại. "Cám ơn Chị vì những gì đã là cho tui hy vọng rằng có ngày sẽ đền đáp được công ơn đó."
Sài Gòn, ngày 06/04/07

