Lí lịch trích ngang
Thursday, December 3, 2009 6:54:54 AM
Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình nghèo khó cha me tôi đều làm nghề nông,tôi có 2 người chị vì hoàn cảnh gia đình ngheo kho' nên cả 2 Chi tôi đều nghỉ học sớm để đi làm phụ giúp gia đình.Riêng tôi thì được pa me lo cho ăn hoc, tôi lun ước mơ có được 1 chổ làm thật tốt để có thể phụ giúp gia đình.Tôi luôn ước mơ sao có thể giúp đc pa me tôi và điều duy nhất mà tôi có thể làm là học và học.Sau khi hoàn thành 12 năm trung học tôi thi đậu 1 vào 1 trường cao đẳng.Cứ thế ngày lại ngày trôi qua tôi củng đã tốt nghiệp và cầm trong tay mảnh bằng Cao Đẳng cùng với 1 số chứng chỉ quốc tế, nhưng thật sự khi đi xin việc làm thật là gian khổ các ban ah`, thế là ước mơ của tôi đả bị tan biến.Lúc đó tôi bế tắt và nghỉ sẻ ko có cơ hội nào để mình có thể thoát khỏi cảnh nghèo khó.Tôi xin nhiều việc làm thêm nhầm để kiếm thêm chút đỉnh chi phí, từ việc giử xe đến phục vụ tôi đều trải qua.Đến 1 ngày thứ 7 của tháng 4 tôi đọc được 1 thông tin tuyển nv bán hàng làm part time tôi củng đả tìm tới xem công việc như thế nào nhưng khi bước vào thì 1 không gian thật khác lạ 1 không khí náo nhiệt.Ngày hôm đó tôi củng chưa có hiểu công việc gì và tôi đả đi về vì người mà hẹn tôi đến bận việc, anh ấy hẹn lại sáng hôm sao.Sáng ngày hôm sau tôi thức dậy rất sớm chuẫn bị tơm tất đến cty 1 lần nửa đi sớm đến nổi cty còn chưa mở cửa.Tôi đến và gặp người đở đầu của tôi bây giờ đó là anh Trương Văn Bình, sau khi đc nghe 1 chương trình hội thảo lúc đó trong lòng tôi có 1 cảm giác là lạ và củng ao ước được như nhửng người ở đây làm việc vui vẽ và đặc biệt ai củng ăn mặt đẹp.Sau khi nghe anh Bình trình bày rỏ tính chất công việc củng như 1 hướng đi mới cho mình tôi đã kí hợp đồng bắt đầu đi học,lạ thay càng học lại càng thích vì nhửng kiến thức mà Sponsor tôi truyền đạt là 1 kiến thức hoàn toàn mới và lạ vì trong trường học tôi chưa bao giờ đc học.Tại sai ở đây người ta lại chỉ mình mở cty, mở doanh nghiệp làm chủ bản thân, lại ăn nói hay.Sau khi học 3 ngày tối về nhà ngủ tôi đả suy nghỉ rất nhiều tôi tự hỏi bản thân rằng: “Có phải đây là lừa đảo chăng hay đây là 1 con đường mới cho mầy”,nhưng nằm suy nghỉ thì củng chẳng tìm thấy kết quả gì cách tốt nhất là tiếp cần công việc.Tháng đầu tiên sau khi hoàn thành chỉ tiêu tôi đả kiếm đc thu nhập là 1,7tr và tôi đả quyết đinh là phấn đấu cho tương lai của mình.





Lưu Đình Ngânluudinhnganpro # Thursday, December 3, 2009 5:03:23 PM
“Mánh” của Doanh Nhân
Một doanh nhân đi vào phòng tín dụng của ngân hàng New York City. Ông trình bày rằng sắp sửa đi châu Âu công tác khoảng 2 tuần và muốn vay ngân hàng 5.000 USD.
Nhân viên phòng tín dụng nói rằng ngân hàng cần một tài sản đảm bảo cho món vay đó. Doanh nhân nọ liền đưa chiếc chìa khóa xe hiệu Rolls Royce của mình đang đỗ ở trước cửa ngân hàng làm vật thế chấp.
Sau khi mọi thủ tục kiểm tra chiếc ôtô đã hoàn thành, ngân hàng chấp nhận cho doanh nhân vay 5.000 đôla với tài sản đảm bảo là chiếc xe đắt tiền kia. Một nhân viên đã lái chiếc Rolls Royce vào garage của ngân hàng.
Hai tuần sau, doanh nhân nọ trở lại ngân hàng và trả 5.000 USD đã vay cộng với khoản lãi suất vay là 15,41 USD. Nhân viên phòng tín dụng nhìn doanh nhân nọ và nói: “Ngân hàng chúng tôi rất vui lòng khi phục vụ anh, kết quả giao dịch đã thành công tốt đẹp, nhưng chúng tôi cũng có một số thắc mắc. Trong khi anh đi công tác, chúng tôi đã kiểm tra lại lý lịch của anh và phát hiện anh là một tỷ phú. Điều mà chúng tôi băn khoăn là tại sao anh chỉ vay có 5.000 đôla?”.
Doanh nhân nọ rất điềm tĩnh trả lời: “Thế tôi xin hỏi anh có thể tìm được chỗ nào ở thành phố này cho gửi xe trong vòng 2 tuần với giá chỉ 15 đôla?”.
Giai Đoạn Đẹp Nhất Của Cuộc Đời
Một chàng trai sắp bước sang tuổi 30 nhưng luôn lo lắng về tương lai của mình .Anh luôn tự hỏi giai đọan đẹp nhất của cuộc đời mình đang ở phía trước hay những năm tháng anh đã trải qua.Thói quen hằng ngày của anh ta là đến phòng tập thể dục trước khi đến sở làm .Một buổi sáng,anh chú ý đến một ông lão đã lớn tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ cường tráng và lạc quan .Anh làm quen và hai người nói chuyện với nhau về những kinh nghiệm trong cuộc sống .Cuối cùng chàng trai hỏi:"Đâu là giai đọan đẹp nhất của cuộc đời ông" .Không chút lưỡng lự ông lão đáp:" Khi tôi còn là một đứa bé'tôi được chăm sóc,nuôi dưỡng bởi cha mẹ,đó là giai đọan đẹp nhất của cuộc đời tôi.Khi tôi đến trường học những kiến thức của thầy cô,bạn bè.Đó là giai đọan đẹp nhất của cuộc đời tôi-Khi tôi nhận được việc làm đầu tiên được gánh vác trách nhiệm và được trả lương bởi những nỗ lực của mình .Đó là giai đọan đẹp nhất của cuộc đời tôi-Khi tôi gặp vợ tôi,chúng tôi yêu nhau,cùng nhau xây dựng gia đình .Đó là giai đọan đẹp nhất của cuộc đời tôi-Khi tôi là một người cha'nhìn những đứa con của mình lớn lên .Đó là giai đọan đẹp nhất của cuộc đời tôi-Và bây giờ tôi đã 79 tuổi.Tôi có sức khỏe.Tôi cảm thấy hạnh phúc và tôi đang yêu vợ tôi như lần đầu chúng tôi gặp nhau .Đó là giai đọan đẹp nhất của cuộc đời tôi ."
Mỗi giai đọan của cuộc đời đều là những giai đọan đẹp nhất nếu chúng ta biết trân trọng và sống hết mình,đừng để thời gian trôi qua một cách vô ích
Câu Chuyện Ước Mơ Của 3 Cây Sồi
Trên đỉnh một ngọn đồi nọ có ba cây sồi. Chúng mải mê nói với nhau về mơ ước của mình.
Cây sồi thứ nhất nhìn lên bầu trời đầy sao và ước: “Tôi ước mình có thể giữ mọi của cải quý trên đời này. Toàn mình tôi được bao phủ bởi vàng và những viên đá quý. Tôi sẽ trở thành một trong những chiếc rương đựng của cải quý giá nhất trên thế giới.”
Cây sồi thứ hai nhìn những dòng chảy nhỏ chạy quanh chân núi và ước: “Tôi ước được cưỡi trên những con sóng bạc đầu, mang trên mình vị vua quyền lực. Tôi trở thành một con tàu vĩ đại nhất trong lịch sử hàng hải.”
Cây sồi thứ ba nhìn xuống những thung lũng bạt ngàn hoa cỏ, nơi có những người dân đang miệt mài làm việc. “Tôi không muốn dời khỏi ngọn đồi này. Tôi muốn mình lớn hơn, cao cho đến tận trời xanh, đến mức có thể chạm vào thiên đường. Mọi người sẽ nhìn tôi, hướng theo tôi đến tận thiên đường và họ sẽ nghĩ về Chúa. Tôi sẽ trở thành cây sồi cao nhất thế giới.” - Cây sồi thứ ba mộng mơ nói.
Vài năm trôi qua, ba cây sồi đã trưởng thành. Một ngày, ba người thợ đến đốn củi. Người thứ nhất nhìn cây sồi đầu tiên vừa nói vừa đốn: “Cây sồi này là những gì ta mong muốn.” Cây sồi thứ nhất thầm nghĩ: Vậy là ước muốn của ta đã thành hiện thực.
Người thợ thứ hai nhìn cây sồi thứ hai và nghĩ đây hẳn là một cây sồi cứng cáp, rắn chắc và vì thế anh cũng quyết định đốn cây sồi. Cây sồi thứ hai hạnh phúc với ý nghĩ mình sắp trở thành một chiếc thuyền to lớn và lộng lẫy.
Cây sồi thứ ba cũng không tránh khỏi số phận như những người bạn của mình dù nó rất lưu luyến với ngọn đồi nó đang đứng, với giấc mơ vươn đến tận trời cao.
Lại nói về cây sồi thứ nhất. Hoan hỉ chưa bao lâu, cây sồi thứ nhất đã phải chịu thất vọng. Thay vì biến thành một chiếc rương đựng của cải nó bị biến thành máng đựng cỏ cho gia súc.
Cây sồi thứ hai cũng có số phận nghiệt ngã không kém. Giấc mơ trở thành một chiếc tàu chiến của cây sồi thứ hai nay đã biến thành một chiếc thuyền đánh cá, nồng nặc và nhơ nhớp mùi cá biển.
Cây sồi thứ ba bị cắt thành chiếc cọc và cất giữ dưới nhà kho.
Nhiều ngày trôi qua, các cây sồi trong những hình hài mới, dần dần quên đi giấc mơ của mình.
Nhưng một đêm, ánh sáng của một ngôi sao vô tình chiếu lên chiếc máng ăn cho gia súc làm từ cây sồi thứ nhất. Người mẹ nghèo với cử chỉ đầy yêu thương nhẹ nhàng đặt đứa con mới sinh của mình vào chiếc máng. “Anh ước sao mình có thể biến chiếc máng này trở thành chiếc nôi cho con chúng ta.” - Người chồng thì thầm. Một nụ cười nở trên môi người phụ nữ dịu dàng như ánh sáng ngôi sao đang trượt nhẹ trên từng thớ gỗ của cây sồi thứ nhất. “Chiếc máng này thật đẹp!” - người mẹ trẻ thì thầm. Bất chợt, cây sồi thứ nhất nhận ra nó đang được giữ trong mình của cải quý giá nhất trên thế giới.
Một buổi chiều, người lữ hành sau chuyến đi dài ngày, tụ tập với bạn bè mình ở bến cảng. Quá mệt mỏi, anh ngả lưng trên chiếc thuyền làm từ cây sồi thứ hai. Đột nhiên sấm sét từ đâu kéo tới. Con thuyền sợ hãi. Nó biết mình không đủ sức để mang theo quá nhiều người an toàn thoát khỏi cơn bão biển đang kéo tới mỗi lúc một dữ dội. Người lữ hành đang tá túc trên con thuyền đột ngột tỉnh dậy, đứng hiên ngang, hai tay dang rộng, hét lên: “Bình yên!” Sau tiếng hét đầy uy lực đó, cơn bão biến mất như thể nó chưa bao giờ tồn tại. Cây sồi thứ hai nhận ra nó đang mang chở trên mình vị vua của trời và đất.
Sáng ngày thứ sáu, cây sồi thứ ba nay trong hình dáng của một chiếc cọc bị kéo ra từ tầng hầm. Cây sồi run rẩy khi trước mặt nó là đám người đang la ó ầm ỹ. Nó thật sự cảm thấy phẫn nộ và đau đớn khi người ta đóng đinh lên nó. Sáng ngày chủ nhật khi những tia nắng đầu tiên bao phủ lên nơi nó đã đứng. Nó cảm nhận được tình yêu cuộc sống, cảm nhận được sự yên bình. Tình yêu của chúa đã làm thay đổi tất cả. Cây sồi thứ ba nay đã trở thành một cây thánh giá. Khi mọi người nhìn vào cây sồi thứ ba họ nghĩ về Chúa trời. Điều đó còn có ý nghĩa hơn nhiều so với việc là một cái cây cao nhất trên thế giới.
Nếu có lúc nào đó bạn cảm thấy thất vọng khi không nhận được những gì bạn mong muốn, hãy dừng lại một chút, tìm cho mình một chỗ ngồi yên tĩnh để cảm nhận hạnh phúc. Hãy tin cuộc sống phía trước luôn chờ đợi bạn với những điều bất ngờ, tốt đẹp và ý nghĩa.
Câu Chuyện hai người bạn
Hai người bạn đi trên con đường vắng vẻ, đến một đoạn họ có môt cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình, anh ta rất đau nhưng không nói một lời, anh ta lặng lẽ viết lên cát : "Hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã tát tôi "
Họ tiếp tục đi, đến một con sông họ dừng lại và tắm ở đây, anh ta chẳng may bị vọp bẻ và sắp chết đuối, may mà được người bạn cứu, khi hết hoảng sợ, anh rút dao ra và khắc lên đá:"Hôm nay người bạn thân nhất đã cứu sống tôi".
Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi:"Tại sao khi tôi đánh anh, anh viết lên cát, còn khi tôi cứu anh thì anh lại khắc lên đá?"
Mỉm cười, anh ta đáp lại: "Khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều đó lên cát, gió sẽ thổi chúng đi cùng sự tha thứ... Và khi có điều gì to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc sâu nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không có ngọn gió nào có thể xóa nhòa được...."
Hãy học cách viết trên đá và cát....
Quảng GánhLo Đi Mà Vui Sống
Người dẫn chương trình giơ cao một ly và hỏi khán giả : "Quí vị thử đoán xem ly nước này nặng bao nhiêu ".
Một người phát biểu: "ly nước bé tý, khoảng 1kg là cùng!"
Một người khác lại lên tiếng: "Điều đó còn phụ thuộc vào chuyện anh cầm nó trong bao lâu chứ! "
"Đúng vậy, nếu tôi cầm nó trong một phút thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu tôi cầm nó trong một giờ đồng hồ tay tôi sẽ mỏi. Còn nếu tôi cầm nó trong một ngày, quí vị sẽ phải gọi xe cấp cứu cho tôi. Cùng một khối lượng, nếu mang nó càng lâu thì nó càng trở nên nặng nề hơn ".
Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng, nó sẽ càng trở nên trầm trọng. Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã." Điều quí vị phải làm là :đặt ly nước xuống nghỉ một lát rồi lại tiếp tục cầm nó lên "
Thỉnh thoảng chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống, nghỉ ngơi lấy sức để tiếp tục mang nó trong quãng đời tiếp theo.Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu công việc ngoài cửa. Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang. Còn bây giờ: giải trí và thư giãn !
HaiMươi Đô la
Một nhà diễn thuyết nổi tiếng đã bắt đầu buổi nói chuyện của mình bằng cách đưa ra tờ giấy bạc trị giá 20 đô la. Trong gian phòng có 200 khán giả, anh ta cất tiếng hỏi: "Ai muốn có tờ 20 đô la này?".
Những bàn tay bắt đầu giơ lên. Anh ta nói tiếp: "Tôi sẽ đưa tờ 20 đô la cho bạn - nhưng điều đầu tiên, hãy để tôi làm việc này!"
Anh ta vò nhàu tờ 20 đô la. Sau đó, anh ta lại hỏi: ""Còn ai muốn tờ bạc này không?". Vẫn có những bàn tay đưa lên.
"Ồ, vâng, nó sẽ như thế nào nếu tôi làm thế này?" - nói rồi anh ta quẳng nó xuống sàn và giẫm giày lên. Sau đó, anh ta nhặt tờ bạc lên, bây giờ trông nó đã nhàu nát và dơ bẩn. "Nào, ai còn muốn có tờ bạc này nữa?". Vẫn còn những bàn tay đưa lên.
"Những người bạn của tôi, tất cả các bạn phải học một bài học rất giá trị. Không có nghĩa gì đối với những việc tôi làm với đồng tiền, bạn vẫn muốn có nó bởi vì nó không giảm giá trị. Nó vẫn có giá trị là 20 đô la.
Nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, bạn bị rơi ngã, bị "vò nhàu" và bị vẩn đục bởi những quyết định mà chúng ta làm và những hoàn cảnh đến với chúng ta. Chúng ta cảm thấy hình như chúng ta trở nên vô giá trị; nhưng không có nghĩa lý gì những gì đã xảy ra, bạn sẽ không bao giờ mất đi giá trị của mình. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng là vô giá với những người yêu thương bạn. Giá trị của cuộc sống chúng ta được quyết định không phải do những gì chúng ta làm hoặc người mà chúng ta quen biết, mà bởi... chúng ta là ai.
Bạn thật đặc biệt - đừng bao giờ quên điều đó!"
Muối
Một chàng trai trẻ đến xin học một ông giáo già .Anh ta lúc nào cũng bi quan và phàn nàn về mọi khó khăn .Đối với anh , cuộc sống chỉ có những nỗi buồn , vì thế học tập cũng chẳng hứng thú hơn gì .
Một lần , khi chàng trai than phiền về việc mình học mãi mà không tiến bộ , người thầy im lặng lắng nghe , rôì đưa cho anh một thìa muối thật đầy và một cốc nước nhỏ .
-Con cho thìa muối này hòa vào cốc nước , rồi uống thử đi !
Lập tức chàng trai làm theo rồi uống thử , cốc nước mặn chát .Người thầy lại dẫn anh ra một hồ nước gần đó và đổ một thìa muối đầy xuống nước .
-Bây giờ con nếm thử nước ở trong hồ đi !
-Nước trong hồ vẫn vậy thôi , thưa thầy .Nó chẳng hề mặn chút nào -Chàng trai nói khi múc một ít nước dưới hồ và nếm thử .
Người thầy chậm rãi nói :
-Con của ta, ai cũng có lúc gặp khó khăn nó giống như thìa muối này thôi .Nhưng mỗi người hòa tan nó theo một cách khác nhau .Những người có tâm hồn rộng mở, có ước mơ và khát vọng lớn giống như một hồ nước, thì nỗi buồn, hoàn cảnh hay sự thất bại không làm họ mất đi niềm tin và sự yêu đời .Nhưng với những người tâm hồn nhỏ không có ý chí cầu tiến thì họ như một cốc nước , họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học hay làm được điều gì có ích cho bản thân mình !
Ba Người Thầy Vĩ Đại
Khi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người hỏi ông: "Thưa Hasan, ai là thầy của ngài?"
Hasan đáp: "Những người thầy của ta nhiều vô kể. Nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy hẳn sẽ mất hàng tháng, hàng năm, và như thế lại quá trễ vì thời gian của ta còn rất ít. Nhưng ta có thể kể về ba người thầy sau của ta.
Người đầu tiên là một tên trộm. Có một lần ta đi lạc trong sa mạc, khi ta tìm đến được một khu làng thì trời đã rất khuya, mọi nhà đều đi ngủ cả. Nhưng cuối cùng ta cũng tìm thấy một người, ông ta đang khoét vách một căn nhà trong làng. Ta hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu, ông ta trả lời: "Khuya khoắt thế này thật khó tìm chỗ nghỉ chân, ông có thể đến ở chỗ tôi nếu ông không ngại ở chung với một tên trộm."
Người đàn ông ấy thật tuyệt vời. Ta đã nán lại đấy hẳn một tháng! Cứ mỗi đêm ông ta lại bảo: "Tôi đi làm đây. Ông ở nhà và cầu nguyện cho tôi nhé!" Mỗi khi ông ta trở về ta đều hỏi: "Có trộm được gì không?" và ông ta đều đáp: "Hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai tôi sẽ cố, có thể lắm chứ". Ta chưa bao giờ thấy ông ta trong tình trạng tuyệt vọng, ông ta luôn hạnh phúc.
Có lần ta đã suy ngẫm và suy ngẫm trong nhiều năm ròng để rồi không ngộ ra được một chân lý nào. Ta đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi ta nghĩ mình phải chấm dứt tất cả những điều vô nghĩa này. Ngay sau đấy ta chợt nhớ đến tên trộm, kẻ hằng đêm vẫn quả quyết: "Ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ!"
Người thầy thứ hai là một con chó. Khi ta ra bờ sông uống nước, có một con chó xuất hiện. Nó cũng khát nước. Nhưng khi nhìn xuống dòng sông, nó thấy cái bóng của mình nhưng lại tưởng đó là một con chó khác. Hoảng sợ, nó tru lên và bỏ chạy. Nhưng rồi khát quá nó bèn quay trở lại. Cuối cùng, mặc nỗi sợ hãi trong lòng, nó nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Ta hiểu đây là một thông điệp đã được gửi đến cho ta: con người phải biết chiến thắng nỗi sợ trong lòng bằng hành động.
Người thầy cuối cùng là một đứa bé. Ta đến một thành phố nọ và thấy một đứa bé trên tay cầm một cây nến dã thắp sáng để đặt trong đền thờ. Ta hỏi đứa bé: "Con tự thắp cây nến này phải không?" Đứa bé đáp: "Thưa phải." Đoạn ta hỏi: "Lúc nãy nến chưa thắp sáng, nhưng chỉ một thoáng sau đã cháy sáng. Vậy con có biết ánh sáng từ đâu đến không?"
Đứa bé cười to, thổi phụt ngọn nến và nói: "Ngài thấy ánh sáng đã biến mất, vậy ngài bảo ánh sáng đã đi đâu?"
Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ, pho kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân. Và từ đó ta vất đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình.
Đúng là có thể nói ta không có một ai là thầy, nhưng điều này không có nghĩa ta không phải là một học trò. Ta xem vạn vật là thầy. Tinh thần học hỏi của ta luôn rộng mở hơn tất cả các người. Ta học hỏi từ tất cả mọi vật, từ cành cây ngọn cỏ đến đám mây trên trời kia. Ta không có một người thầy vì ta có hàng triệu triệu người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể. Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn làm một học trò. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là có khả năng học hỏi, luôn sẵn sàng học để biết chấp nhận ý nghĩa của vạn vật,
Câu Chuyện Con Lừa
Một ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại sảy chân rơi xuống một cái giếng. Lừa kêu la tội nghiệp hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì. Cuối cùng ông quyết định: con lừa đã già, dù sao thì cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích lợi gì trong việc cứu con lừa lên cả. Ông nhờ vài người hàng xóm sang giúp mình. Họ xúc đất và đổ vào giếng. Ngay từ đầu, lừa đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và nó kêu la thảm thiết. Nhưng sau đó lừa trở nên im lặng. Sau một vài xẻng đất, ông chủ trang trại nhìn xuống giếng và vô cùng sửng sốt. Mỗi khi bị một xẻng đất đổ lên lưng, lừa lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên trên. Cứ như vậy, đất đổ xuống, lừa lại bước lên cao hơn. Chỉ một lúc sau mọi người nhìn thấy chú lừa xuất hiện trên miệng giếng và lóc cóc chạy ra ngoài.
Cuộc sống sẽ đổ rất nhiều thứ khó chịu lên người bạn. Hãy xem mỗi vấn đề bạn gặp phải là một hòn đá để bạn bước lên cao hơn. Chúng ta có thể thoát khỏi cái giếng sâu nhất chỉ đơn giản bằng cách đừng bao giờ đầu hàng.
Cà Rốt,Trứng và Càfe
Cô con gái hay than thở với cha sao bất hạnh này cứ vừa đi qua thì bất hạnh khác đã vội ập đến với mình, và cô không biết phải sống thế nào. Có những lúc quá mệt mỏi vì vật lộn với cuộc sống, cô đã muốn chối bỏ cuộc đời đầy trắc trở này.
Cha cô vốn là một đầu bếp. Một lần, nghe con gái than thở, ông dẫn cô xuống bếp. Ông bắc ba nồi nước lên lò và để lửa thật to. Khi ba nồi nước sôi, ông lần lượt cho cà rốt, trứng và hạt cà phê vào từng nồi riêng ra và đun lại để chúng tiếp tục sôi, không nói một lời.
Người con gái sốt ruột không biết cha cô đang định làm gì. Lòng cô đầy phiền muộn mà ông lại thản nhiên nấu. Nửa giờ sau người cha tắt bếp, lần lượt múc cà rốt, trứng và cà phê vào từng tô khác nhau.
Ông bảo con gái dùng thử cà rốt. "Mềm lắm cha ạ", cô gái đáp. Sau đó, ông lại bảo cô bóc trứng và nhấp thử cà phê. Cô gái cau mày vì cà phê đậm và đắng.
-Điều này nghĩa là gì vậy cha - cô gái hỏi.
- Ba loại thức uống này đều gặp phải một nghịch cảnh như nhau, đó là nước sôi 100 độ. Tuy nhiên mỗi thứ lại phản ứng thật khác.
Cà rốt khi chưa chế biến thì cứng và trông rắn chắc, nhưng sau khi luộc sôi, chúng trở nên rất mềm.
Còn trứng lúc chưa luộc rất dễ vỡ, chỉ có một lớp vỏ mỏng bên ngoài bảo vệ chất lỏng bên trong. Sau khi qua nước sôi, chất lỏng bên trong trở nên đặc và chắc hơn.
Hạt cà phê thì thật kỳ lạ. Sau khi sôi, nước của chúng trở nên rất đậm đà.
Người cha quay sang hỏi cô gái: Còn con? Con sẽ phản ứng như loại nào khi gặp phải nghịch cảnh.
Con sẽ như cà rốt, bề ngoài tưởng rất cứng cáp nhưng chỉ với một chút đau đớn, bất hạnh đã trở nên yếu đuối chẳng còn chút nghị lực?
Con sẽ là quả trứng, khởi đầu với trái tim mỏng manh và tinh thần dễ đổi thay. Nhưng sau một lần tan vỡ, ly hôn hay mất việc sẽ chín chắn và cứng cáp hơn.
Hay con sẽ giống hạt cà phê? Loại hạt này không thể có hương vị thơm ngon nhất nếu không sôi ở 100 độ. Khi nước nóng nhất thì cà phê mới ngon.
Ý nghĩa: Cuộc đời này cũng vậy con ạ. Khi sự việc tưởng như tồi tệ nhất thì chính lúc ấy lại giúp con mạnh mẽ hơn cả. Con sẽ đối mặt với những thử thách của cuộc đời như thế nào? Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Unregistered user # Sunday, February 21, 2010 5:28:53 AM
clapmidou # Monday, April 12, 2010 12:26:15 PM