Monday, 15. June 2009, 18:34:48
Thương mại biện chứng
Trưởng phòng nghiên cứu thị trường gọi kỹ sư trưởng lên phòng làm việc:
- Này cậu, sản phẩm gì đang bán chạy trên thị trường?
Viên kỹ sư suy nghĩ một hồi rồi khẳng định:
- Dạ thưa anh, dao thái thịt.
Trưởng phòng gật đầu:
- Rất chính xác. Vậy theo cậu ta phải làm gì?
Kỹ sư lúng túng:
- Dạ thưa anh, ta phải… sản xuất dao!
Trưởng phòng cau mày:
- Sai bét, ta không có công nghệ đó và nếu có cũng chẳng có cách nào làm ra dao tốt như họ.
Kỹ sư trưởng buồn bã:
- Đúng vậy!
- Cho nên ta cần vận dụng cái đầu. Thiên hạ mua dao thái thịt để làm gì? Dĩ nhiên là để thái. Muốn thái cần hai thứ.
- Thịt và tiền - Kĩ sư nhanh nhẩu cướp lời.
- Bậy, muốn thái cần có thớt. Cứ để thiên hạ bán dao, ta sẽ bán thớt. Nhất định doanh số phải tăng.
Kĩ sư hoàn toàn nhất trí. Công ty nhanh chóng làm nhiều thớt tung ra thị trường, sản phẩm bán chạy ào ào. Họ giàu lên nhanh chóng.
Giám đốc một công ty khác vội vã triệu tập kĩ sư của mình lên:
- Cậu thấy chưa. Thiên hạ phất lên từ thớt, ta cần phải làm gì?
Viên kĩ sư kia ấp úng:
- Dạ phải… phải làm ra thớt đẹp hơn.
Giám đốc cười khẩy:
- Vậy mà cũng nói. Ta lấy đâu ra công nghệ đó. Chờ đến khi nhập dây chuyền sản xuất về thì thớt đã bão hoà.
- Đúng thế.
- Cho nên cần dùng đến phương pháp nội suy, cần áp dụng thương mại biện chứng. Thiên hạ càng có nhiều thớt càng phải cần… giẻ lau thớt. Ta phải sản xuất và bán giẻ lau.
Nói là làm. Giẻ lau thớt được ào ạt tung ra, tiêu thụ với tốc độ chóng mặt. Công ty ấy cũng trở thành triệu phú.
Một ông giám đốc công ty khác vội vàng triệu tập cuộc họp toàn thể.
- Chúng nó giàu hết cả rồi. Giẻ lau thớt đang nóng hàng. Ta phải làm gì đi chứ.
Mọi người nhao nhao:
- Ta làm giẻ lau to hơn.
Giám đốc gầm lên:
- Dốt quá, thế mà cũng đòi tư duy kinh tế. Hãy chịu khó tư duy đi. Giẻ lau thớt tất nhiên dùng để lau thớt. Lau xong không thể cho vào tủ quần áo vì nó đã nhiễm thức ăn, cũng không thể đeo vào cổ vì nó đâu phải là cà vạt. Nó cần treo lên tường. Vậy chúng ta phải sản xuất và bán móc treo giẻ.
Mọi người đứng dậy hoan hô. Móc treo giẻ được khẩn cấp tung ra. Bao nhiêu cũng tiêu thụ hết. Công ty ấy cũng giàu to.
Giám đốc công ty thứ tư không thể chờ lâu hơn được nữa, đang giữa đêm cũng họp các cổ đông:
- Mọi đối thủ đều khá hết cả rồi, nhưng chúng ta cứ ngồi im mãi. Nghĩ đi, hỡi những cái đầu bé nhỏ, sau móc treo giẻ thiên hạ sẽ làm gì?
Cả công ty vắt óc suy nghĩ. Một ông tiến sĩ rụt rè:
- Móc treo không lơ lửng trong không khí.
Toàn thể ồ lên:
- Đúng thế.
Ông ta tự tin nói tiếp:
- Móc treo phải gắn vào tường. Muốn gắn phải dùng đinh. Ta phải sản xuất đinh.
Giám đốc thở dài:
- Chính xác, nhưng chúng ta hơi chậm. Một công ty khác đã tung đinh ra rồi.
Tiến sĩ suy nghĩ tiếp:
- Muốn đóng đinh vào tường cần có búa. Ta có thể chế tạo búa được không?
- Không, “chúng nó” cũng làm rồi!
Tiến sĩ không nao núng:
- Búa đóng đinh nhiều lần sẽ long ra, cần tra lại vào cán. Muốn tra chặt cần có thanh chêm, muốn có thanh chêm cần phải gọt, muốn gọt nhất định cần dao. Ta phải sản xuất dao.
Mọi người gào lên sung sướng, ôm chầm lấy nhau.
Họ sản xuất dao, nhưng dao đã tràn ngập thị trường, không cách gì tiêu thụ nổi. Công ty sập tiệm. Chủ nghĩa thương mại biện chứng chấm dứt từ đó./.
Nguồn: Cộng đồng Opera Việt Nam