Cuộc đời mới.

Subscribe to RSS feed

cuộc đời mới

thời gian trôi qua nhanh thế nhỉ?mình đã 20 tuổi đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời.....mình đã lớn lên rất nhiều,1 năm mà sống bằng trải nghiệm của 10 năm cộng lại,nỗi đau nào cũng có cái giá của nó,cuộc sống là như vậy..................từ nay về sau mình sẽ đón nhận những vui buồn bằng một cách bình thãn tự nhiên,bởi vì nếu mình sợ đau khổ mình sẽ không bao giờ lớn lên được nữa
cuộc đời là như thế......................................





như thy trở lại

buồn

mún viết vào dòng gì đó mà lại thôi...lòng thì cứ thôi thúc viết mà ngồi trước bàn phím lại chẳng bít viết gì. Phải chăng tâm hồn đã kiệt...trống rỗng??? Chỉ có thể có thể cười, lúc đó thì sảng khoái thật đó ...nhưng rồi sao, khi ko còn cái gì để cười nữa thì đâm ra chán nản...chẳng làm dc gì?!!!
Gần đây mình cứ có cảm giác bất lực với bản thân... mình không làm được bất cứ chuyện gì cả....
Cảm giác nặng trĩu...trong đầu không có một chút ý tưởng nào hay ho....
Mình còn nhiều việc phải làm, phải hoàn thành 3 cái niên luận, phải ôn thi, phải chuẩn bị cho đợt thi cử sắp tới...nhưng sao mình có cảm giác này???
Mọi người thì đang chạy đua với thời gian, riêng mình thì thế này?
Mình cần sức mạnh, một chút thôi lòng kiên nhẫn và sự tập trung!
Sợ lắm cái cảm giác trống rỗng ùa vào tâm trí, mình thấy mình lơ lửng....
Chỉ muốn ngã...một cái thật đau để tỉnh...
Ngay lúc này thi xung quanh mình cũng chẳng còn ai...
Sự cô đơn tưởng chừng tuyệt đối....
Đêm tĩnh lặng và lòng mình thì nặng trĩu, nặng bởi một cái vô hình mà ước gì mình có thể thở một cái thật mạnh để hất nó ra khỏi tâm trí...
Mình cần tập trung, nhưng.....
Thậm chí muốn giải tỏa cũng không có ai nói chuyện!
Mình bây giờ là thế đó à?
Mình nhớ mẹ...
Mình nhớ nhà....
Mình đọc những truyện của NC và mình khóc...
Mình xem vài bộ phim lẻ và mình cũng khóc....
Cảm giác khóc, thật thoải mái....
Khóc vì những cái xa hơn, vì nỗi nhớ, vì cái trống rỗng hiện thời...
Mình quá nhạy cảm sao?
Chắc không phải vậy.
Đó chỉ là những cảm nghĩ của một con bé hay ưu tư thôi.
Mình muốn vứt bỏ gánh nặng ấy, cái gánh nặng vô hình mòn mỏi trong lòng mình.
Sự trống rỗng....nó sắp nuốt chửng mình rồi. Mình vực dậy....nhưng chẳng ai kéo cánh tay mình lên...
Cần một chút gì đó để nóng lên!
Cafe là ý hay chứ nhỉ?
Ừ, cứ thức khuya cho cố vào

my family

hình đẹp nè




pé sa


đừng bao giờ nói dừng lại khi bạn còn có thể cố lên nào

những ngày tháng cuối cùng

Mưa.....bất chợt wa'!!!.... Những cơn mưa đầu mùa làm dịu hẵn đi cái nóng oi bức cũa ngày nắng.......... Mưa làm tớ cam thấy bình yên lắm... nhưng.... phải nhẹ nhàng thôi..... mưa quá lớn sẽ chẳng đẹp chút nào.....Bởi .... to*' biết cái gì "quá" cũng sẽ ko tốt......Chẳng hạn ko đc quá yêu, quá tin.....
Từ bé tớ đã yêu thích lắm cái cảm giác đứng dưới cơn mưa, thích dang tay đón những hạt mưa vô cảm, được những hạt mưa làm trôi sạch hết nỗi buồn hay đơn giản chỉ là niểm vui của đứa con nít.(>.^)

Nhưng mỗi lần ngắm mưa, hay đi dưới mưa to*' đều tìm được một cảm xúc riêng.Vui có,buồn có, hạnh phúc có, lạnh lẽo có...Cảm xúc không hề đơn điệu.... Nhiều lúc mưa như một sự giải thoát khỏi bầu trời âm u đây thê lương...... Nhiều lúc mưa dầm dề, ướt sũng,tạo cho người to*' cảm giác buồn vô cớ....Mưa mang cho to*' nhìu kỷ niệm, hồi ức dep. doi luc' ập về lại nao nao bùn...




Và khi tớ lớn lên, với nhịp sống hối hả, tớ đi dưới cơn mưa với tất cả sự lo lắng, mưa làm trễ thời gian, làm ướt đi bộ quần áo mới tinh của tớ, mưa đến mang theo sự chật vật của những hàng quán..., sự xao dộng của những chiếc lá bị gió thổi bay.....

.................Hay nhìn ở 1 góc độ khác của những cơn mưa, cơn hạn hán kéo dài, 1 hạt mưa rơi xuống cánh đồng đã là 1 kỳ tích, 1 cơn mưa to, dập tắc sự hủy hoại nhanh chóng cả 1 cánh rừng đang cháy..

..............Mưa làm tớ bị cảm, làm tớ mệt mỏi nhưng nếu không như thế thì tớ chắc sẽ chẳng bao giờ biết được có biết bao nhiêu người quan tâm và lo lắng đến tớ...



...............Mưa làm cho những đứa con càng thêm yêu da diết những người cha, người mẹ đã vì cuộc sống, vì những đứa con mà lặng lẽ bước đi trong cơn mưa.

..............Chiếc dù được che lên, ẩn phía dưới là khuôn mặt đỏ hồng và thoáng vẻ ngại ngùng của cô cậu học trò...

...............Hay giấu đi những giọt nước mắt của ai đó vừa kết thúc 1 mối tình đẹp.

........Mưa đôi khi nó chỉ là sự tuần hoàn của trời đất... hay chỉ là những hạt nước vui buồn tùy ........ theo tâm trạng của người ngắm nó..


Nhưng! mưa làm tớ yêu thêm những ngày nắng.............

Đối với tớ mưa chính là kỳ tích của thiên nhiên, là hạnh phúc của con người.........

Ta tìm thấy đâu đây sự ấm áp khi 2 bàn tay đan vào nhau cùng dạo bước dưới cơn mưa......


.........Mưa cứ rơi đi nhé!
............rơi đi cho lòng người nhẹ nhõm và thêm phần bình yên!
.............hãy nghĩ về người khác!
................mưa không phải là buồn!
............mưa k0 phải là trống vắng
............mà mưa là để trôi đi mọi nỗi buồn để chúng ta thêm vui!......


.. Còn 1 mình tớ bên của sổ ..

.. Nhìn mưa và.. khóc..

Nhưng .. tớ lại thấy yêu mưa..

Vì khi mưa rơi..

Mưa cuốn theo những giọt nước mắt của tớ

Chả ai biết tớ đang khóc..

Nước mắt..

Những giọt nước mắt không chạy ngược vào tim tớ..

Mà rơi ra bên ngoài..


Qua khóe mi.. rồi hòa tan cũng những giọt nước mắt tinh khiết..
Tớ ước được làm mưa., nhưng tớ biết mưa không có cảm xúc
Chỉ có trái tim con người mới biết tình cảm thật của tớ..
Tớ biết rằng.. mưa cũng sẽ có lúc tạnh, bình minh sẽ hé sáng..
.. Và tớ cũng vậy - tớ sẽ ổn - nhất định sẽ ổn ..
Và..
Mưa sẽ tạnh........


............mà mưa là để trôi đi mọi nỗi buồn để chúng ta thêm vui!......từ đó tớ sẽ mãi yêu mưa
.............................thời gian tớ sống chỉ còn tính hàng ngày tớ biết ba mẹ tớ sẽ đau khổ lắm,người thân tớ sẽ đau lắm.......................................và bạn bè tớ cũng vậy........................tớ iu mưa vì tớ biết mưa mang linh hồn của tớ đi theo....................
.................................tớ sẽ nhớ lắm...........................





: A true friend means

This life is a picture and color-changing,Friends not only in mind when we think about,friend who share with us the events in his life,sorrow and joy,success and broke down at Furniture Directory.If the friend just dorman in ancient memories,the friendship between us and he will only “nominal”only. It does not exist anymore in the present, when we no longer know him and little current information about each other, had no share, no longer simply something that is giving away - so get on heart and mind from each other. Thinking what you will, as a "friend" of us, call us at difficulties, success was also not happy to call it, was suffering major losses in life such as losing a loved one as well It is not known to share or just to cry, and never called me to inform me or message is that he is going to be gone forever, and when we know these things by someone, it was too late. And the sad truth is the "best friend" did not need it anymore. So friendship which we still hold illusions is what?

Only a "nominal" To then one day we touch or see each other again. I will ask one question: "Why then this Fly?" - "Star", so uh, seeing how many things have happened around us and him, so to speak fully, sharing know where, know where to start, just like the old days where we go to school basically lost it, is because we have forgotten, had forgotten it long ago?
The past is never separated in both, the old days of the date you have too. Today we are still the person next door or not, because we know how to connect the old days to today, linking past to present or not only. We often because life chaos, the name of ambition, money, love captivated my own, the new relationship we go to his busy and accidentally dropped a miracle other valuable of life - who you truly.
There have been in my life then, do not let it lose intimacy.
Because of his close friend not only to the glass or in photo albums, a close friend to share the sorrow and joy, anxiety and trust, the suffering and happiness, failures and success ... and sometimes the only side to listen to each other.

I look back at yourself, how many people in friendlist in the phone book and called relatives, how many calls I can press when needed without hesitation, knowing that he will come to me? Your phone book, at least my 200 number, which means nearly 200 people, but how many people will come to me at misfortune? How much? Maybe only 1 / 100 only. As well as be happy right? Due to all this life we also can not find a position of ego, but if you have one, it'll be great happiness worthy of the world cherish it. A true friend means.
And ...

That you have is your lifelong
Do not like the shallow river when full ..

gửi anh

Anh!
đã bao giờ anh từng nhớ đến em dù chỉ là 1 lần thôi không anh, đã bao giờ anh bất chợt gọi tên e trong khoảnh khắc anh cảm thấy nhớ nhung ko, có bao giờ anh dành cho e một chút tình cảm dù chỉ bằng 1 phần mấy tình cảm của em dành cho anh không

Còn em, em đã từng gọi tên anh, trong khoảnh khắc em nhớ nhung da diết một người và người đó chính là anh, em đã từng viết tên anh ở bất cứ nơi đâu em có thể viết khi em nhớ đến anh, Em đã từng cầu mong trên đường đời em đi sẽ được gặp anh, một chút thôi cho dù là không thể đến bên cạnh anh, cho dù đó là hình anh với 1 người con gái khác, ng con gái anh iu.
Chưa bao giờ anh có tình cảm với em phải không? chưa bao giờ anh dành tc cho em bằng 1 phần mấy lần anh dành cho người kon gái đó phải không?
Nhìêu lần em tự hỏi lòng, sao em lại đem lòng iu anh, sao em lại dành tc cho a, mặc dù em đã biết tình cảm anh dành cho người con gái đó sâu đậm đến vậy, phải chăng là em quá ngốc, hay trái tim của em không phân biệt được người nào em nên iu, ng nào em không nên iu
Dẫu biết là như vậy nhưng sao cứ mãi iu anh, cứ mãi dành tc cho anh, cho dù em biết chẳng bao giờ anh chấp nhận và đáp lại tình cảm đó, cho dù em biết trong lòng anh em chỉ là 1 đứa em, một con nhóc ngốc nghếch trong lòng anh
Anh àh! dù thế nào đi nữa, dù em có phải dằn vặt, dù em có phải buồn, thì vẫn cứ hứa với em là anh sẽ hạnh phúc nhé, vì nếu anh hạnh phúc thì chính em cũng sẽ rất hạnh phúc đó, anh nhé!

Yêu anh!
Nhiều lúc tự hỏi mình đó có phải là tình yêu hay không? Một đứa con gái đã 19 tuổi rồi mới chập chững nói thương một người. Rồi cũng từ đó mà biết chấp nhận câu từ chối ngọt ngào, tôi không muốn anh đọc được những dòng chữ này. Tôi mạnh mẽ uh, không đâu. Anh đừng nghĩ như vậy, nhiều đêm tôi nhớ anh vô cùng.

Thật khó khi em muốn quên anh đi. Em biết rằng em và anh là không thể, nhưng sao...tim em đập mạnh mỗi khi nói chiện với anh, anh như cơn gió lướt nhẹ qua cuộc đời em. Làm sao đây khi tình cảm của em dành cho anh là quá lớn, em đã không dừng lại được nữa rồi, nhiều khi em muốn tình cảm của mình chỉ đến đây là đủ, những lúc buồn anh có thể gọi điện cho em vậy là đủ. Em không cần anh hứa hẹn điều gì hết, anh không cần nói tiếng thích em, chỉ em thích anh là đủ. Mỗi buổi tối chỉ cần 5 phút nghỉ về anh là em có thể ngủ thật say, em thật ngốc. 2 tuần, có khi 1 tháng, 2 tháng em mới gặp được anh, nhưng tình cảm của em thì vẫn như xưa, không hề thay đổi. Em rất rất nhớ anh!

Đã có những lúc em nhớ anh thật nhiều, ngồi 1 mình ở phòng mà tâm tư cứ vẫn vơ như người mất hồn. Đã nhiều lần em tự nói với mình là anh không bao giờ xem em như 1 người con gái, anh chỉ xem em là em gái mà thôi. Em tìm đủ cách để quên anh đi, để có thể xem anh như 1 người anh trai, 1 người bạn
nhưng có thể mãi mãi em làm hok được anh ui
em phải làm sao đây hả anh

tạm biệt


thế là bé thy sắp phải rời xa ghế nhà trường thiệt gox buồn wá à
February 2012
S M T W T F S
January 2012March 2012
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29