Skip navigation.

Lưu Văn Sơn

Tại sao lại như vậy!

Rất thành công và thành công là cả một sự khác biệt lớn (Phần cuối)

Họ không phải là những cựu quan chức cao cấp và cũng chẳng được hậu thuẫn về chính trị. Họ không có những thế lực bảo trợ sau lưng và cũng chẳng được lợi lộc gì từ sự “phân chia” tài sản quốc gia. Họ gây dựng sự nghiệp từ con số không và đạt được thành công nhờ vào một giá trị duy nhất: giá trị cá nhân. Với tuổi đời từ 30-40, các doanh nhân này đã là chủ nhân của những doanh nghiệp lớn và có ảnh hưởng đến nền kinh tế Nga đương đại. Vậy điểm khác biệt của những con người này là gì? Những đặc tính nào giúp họ vươn tới đỉnh cao để trở thành những người giàu sang và có ảnh hưởng tới xã hội?



Trong cuộc sống, khái niệm thành công chia con người ra làm ba loại: rất thành công, thành công và thất bại. Loại người đầu tiên luôn là mục tiêu chú ‎ý của cộng đồng, cuộc sống của họ là hình mẫu để nhiều người khác noi theo. Những tính cách nào giúp họ vươn tới đỉnh cao là điều mà các chuyên gia tâm l‎ý luôn đau đầu để tìm lời giải đáp. Business World Portal xin giới thiệu với bạn đọc chùm bài viết về đề tài này của Marina Melia - chuyên gia tâm l‎ý, Tổng giám đốc công ty MM-Class của Nga hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn Tâm lý tập đoàn.

Với một khoảng thời gian dài làm việc với các các doanh nhân “rất thành công” ở cương vị chuyên gia tâm lý, Marina Melia có nhiều điều kiện để quan sát họ kỹ hơn. Theo bà, những doanh nhân thành đạt trong xã hội Nga hiện đại được chia làm ba loại:

Thứ nhất, đó là những cựu quan chức trong bộ máy chính quyền Liên Xô cũ đã biết cách phản ứng nhanh chóng trước sự thay đổi của thời cuộc. Hiện nay, họ là những ông chủ của các tập đoàn về dầu lửa, khí đốt hoặc các lĩnh vực công nghiệp nhiều lợi nhuận khác.

Thứ hai, đó là những con người năng động, thông minh và đầy tài năng, biết chớp lấy thời cơ để nắm giữ một phần tài sản của Liên Xô cũ và lợi dụng đặc điểm của luật pháp Nga để làm giàu cho bản thân. Đó là những người mà báo chí Nga cũng như quốc tế đặt tên là “nhà tài phiệt”. Theo Marina Melia, hiển nhiên, họ là những người có tố chất kinh doanh với những đặc tính cá nhân hơn người, nhưng họ vẫn chưa phải là những người mà bà muốn nói đến trong bài viết này.

Điều mà Marina Melia thực sự quan tâm - đó là đại diện của thế hệ doanh nhân mới của nước Nga – những người “tay trắng làm nên”. Họ không phải là những cựu quan chức cao cấp và cũng chẳng được hậu thuẫn về chính trị. Họ không có những thế lực bảo trợ sau lưng và cũng chẳng được lợi lộc gì từ sự “phân chia” tài sản quốc gia. Họ gây dựng sự nghiệp từ con số khôn và đạt được thành công nhờ vào một giá trị duy nhất: giá trị cá nhân. Với tuổi đời từ 30-40, các doanh nhân này đã là chủ nhân của những doanh nghiệp lớn và có ảnh hưởng đến nền kinh tế Nga đương đại. Vậy điểm khác biệt của những con người này là gì? Những đặc tính nào giúp họ vươn tới đỉnh cao để trở thành những người giàu sang và có ảnh hưởng tới xã hội?

Sức mạnh của khao khát và tham vọng

Trước hết, đó là phạm vi của sự khao khát, nỗi ám ảnh đặc biệt về mục đích lớn trong cuộc đời. Trong chuyên ngành tâm l‎ý học thậm chí còn có thuật ngữ “sức mạnh của khao khát”. Những người bình thường không có được đặc tính này, họ không bao giờ nghĩ rằng mình có thể chạm tới những đỉnh cao, hoặc nếu nó có thoáng nghĩ đến thì thậm chí họ còn cảm thấy ngạc nhiên vì cái ‎ý nghĩ này. Còn đối với những chủ doanh nghiệp, những người có khát khao vô bờ bến với mục tiêu được xác định rõ ràng là hai nguồn năng lượng mang lại cho họ niềm tin tuyệt đối vào thành công. Đây cũng chính là giá trị đặc biệt giúp họ biến mơ ước thành hiện thực.

Ở đây còn có một quy luật thú vị nữa – những phẩm chất tâm l‎ý này xuất hiện từ thuở ấu thơ của họ. Một doanh nhân thành đạt kể với Marina Melia rằng, ông ước mơ trở thành triệu phú từ khi mới mười ba tuổi. Dưới thời Xô Viết, ước mơ này được coi là kỳ lạ và hoang tưởng, nhưng cuối cùng nó cũng đã trở thành hiện thực.

Hay còn một ví dụ nữa. Vào đầu những năm chín mươi của thế kỷ trước, có một chàng thanh niên Nga trẻ tuổi sang Hà Lan tham quan. Ở đây, chàng trai trẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy một làng quê chỉ toàn biệt thự với các quán ăn và sân chơi thể thao. Chàng thanh niên mong muốn sẽ xây dựng được những làng quê như vậy trên đất nước mình.

Khi đó, trong tay chàng trai không có bất cứ một thứ gì, không tiền, không chút kiến thức về xây dựng. Điều duy nhất mà anh có lúc này – đó là khao khát cháy bỏng và niềm tin vào sự thành công. Và cuối cùng, anh đã tạo nên một Tập đoàn thiết kế xây dựng từ hai bàn tay trắng, đúng như mơ ước của mình. Đây cũng là một ví dụ sinh động và lần đầu tiên được thực hiện trong lĩnh vực kinh doanh xây dựng ở Nga.

Nội lực mạnh

Họ là những người rất sáng tạo, được dẫn dắt bởi các nguyên tắc và các động cơ cá nhân mà không cần bất cứ sự kích thích, hệ thống đền bù và khen thưởng nào từ bên ngoài. Họ thuộc nhóm người tự đặt ra cho mình những mục đích và làm việc mà không cần các nhân tố kích thích. Chính vì điều này mà họ đã đạt được những điều mọi người cho là không tưởng.

Mô hình cuộc sống của những người này là: tôi muốn và tôi làm. Ngoài ra, họ còn được hỗ trợ bởi một phẩm chất quan trọng nữa – không bị sự mâu thuẫn bên trong tâm hồn cản trở, và họ dễ dàng vượt qua được những khó khăn bên ngoài.

Tinh thần lạc quan

Những người này bao giờ cũng cho rằng họ luôn có nhiều cơ hội hơn người khác. Họ tin vào sức mạnh của bản thân và nghĩ rằng họ có khả năng hơn phần lớn những người khác. Họ lạc quan, không bị lung lạc khi gặp phải những thất bại đớn đau nhất. Thất bại không làm họ buông xuôi, mà ngược lại, là động lực kích thích nội lực, đen đến niềm say mê chiến thắng. Cho dù có điều gì xảy ra xung quanh đi chăng nữa, những người này vẫn tin tưởng vào thành công và cuối cùng là họ đạt được thành công thật sự.

Tinh thần lạc quan của họ dựa trên sự tin tưởng tuyệt đối rằng bất cứ mục đích nào cũng đều có thể đạt được và họ có thể điều khiển được thế giới. Trong những con người này, ở một chừng mực nào đó, có chứa đựng ma lực của sức mạnh vô song, và điều này ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Họ quan niệm rằng: “Không việc gì phải uốn theo sự thay đổi của thế giới, mà hãy để cho thế giới phải thay đổi vì chúng ta”. Triết l‎ý của họ - mọi việc đều có thể làm, mọi việc đều có thể giải quyết. Chính vì vậy, họ không thể hiểu được tại sao khi nhân viên dưới quyền lại than phiền rằng anh ta không thể làm được điều gì đó. “Tại sao lại không thể?” – đấy chỉ là chuyện vặt. Họ nhận trách nhiệm ấy về mình và giải quyết trơn tru công việc.

Nhìn thẳng vào sự thật cho dù là tàn nhẫn nhất

Cùng với niềm tin vào chiến thắng thì đặc điểm này là cá tính khiến mọi người phải ngạc nhiên. Marina Melia đã từng chứng kiến một trường hợp khi tất cả mọi người xung quanh đều tuyệt vọng, nhưng chính những trường hợp như vậy mới khiến cho nhân vật của chúng ta thêm say mê và quyết tâm. Và sau khi vượt qua những khó khăn tưởng chừng như không vượt nổi thì họ lại càng trở nên mạnh mẽ hơn.

“Cần phải nhận biết rõ sự thật. Điều này cho phép người ta đưa ra những quyết định đúng”, - một doanh nhân trả lời câu hỏi của Marina Melia về cách mà ông ta đã làm để đưa công ty ra khỏi tình thế khó khăn.

Những phẩm chất tiếp theo của những người đặc biệt thành công trong cuộc sống sẽ được chúng ta bàn tiếp trong các bài viết tới.
Đây là phần hai của chùm bài viết về sự khác biệt giữa những người “rất thành công” và “thành công”. Trong phần một, chúng ta đã nói đến các giá trị cá nhân như: “ Sức mạnh của khao khát và tham vọng ”; “Nội lực mạnh”; “Tinh thần lạc quan”; “Nhìn thẳng vào sự thật cho dù là tàn nhẫn nhất”.

Sau đây, Business World Portal xin giới thiệu những giá trị cá nhân tiếp theo của họ.



Làm chủ thời gian

Những người thành công thường có thái độ đúng đắn với thời gian. Họ sống với hiện tại chứ không phải với tương lai hoặc quá khứ. Mặc dù vậy, đối với họ quá khứ và tương lai cũng tồn tại, nhưng trong dạng thức khác hẳn với phần đông mọi người. Thông thường, con người hoặc sống bằng quá khứ với các hoài niệm về những điều đã mất, hoặc ngược lại mơ ước về tương lai với một kế hoạch tưởng tượng và các chiến công huy hoàng. Có thể nói, cả hai loại người này đều không sống một cuộc sống thực sự.

Lermontov có viết rằng: “Đau đớn nhìn đến tương lai, tiếc nuối hoài niệm về quá khứ”. Đây chắc chắn không phải là nhân sinh quan của những người mà chúng ta đang nói đến. Họ rất thực tế khi đánh giá viễn cảnh tương lai, dễ dàng kết nối các nhiệm vụ hiện tại với những chiến lược dài hơi, cảm nhận thời gian như một dòng chảy liên tục. Họ bình thản chờ đón những điều sắp đến, không hoảng sợ, không xây dựng những lâu đài bằng cát. Và họ cũng không bao giờ tiếc nuối những điều mình đã làm. Đối với họ, sai lầm, thất bại chỉ là những trải nghiệm cần có để họ có thể đi tới thành công. Có thể nói, họ rất biết biết cách sử dụng thời gian, cả hiện tại, quá khứ và tương lai.

Thế giới là hai màu đen trắng

Đó là những người có chí hướng rất rõ ràng. Nhân sinh quan của họ giống như một dạng “thu hẹp của nhận thức”: tất cả phục vụ cho một mục đích duy nhất. Mọi tình huống trong cuộc sống, các sự kiện được chia làm đôi theo nguyên tắc “cần thiết – không cần thiết”. Họ bị hút tới những điều “cần thiết” như nam châm hút sắt, đồng thời những điều “không cần thiết” bị vứt bỏ không thương tiếc. Hiển nhiên, một con người như vậy thường ở trạng thái tập trung cao độ: họ giống như một xạ thủ đang ngắm mục tiêu và nhìn thế giới qua thước ngắm. Thế giới trở nên đơn giản, và ở một nghĩa nào đó được chia thành hai dải đen trắng rõ rệt. Mọi người xung quanh cũng được họ đánh giá trên hai tiêu chí: có lợi hoặc không có lợi, chiến hữu hoặc kẻ thù. Và những người càng có chí hướng rõ ràng bao nhiêu, thì họ càng cảm nhận thấy thế giới là hai màu đen trắng rõ rệt bấy nhiêu.

Những người xung quanh có cảm giác rằng những người này có cuộc sống tinh thần thật nghèo nàn, chỉ vì công việc mà họ phải hy sinh tất cả: gia đình, nghỉ ngơi... Nhưng đối với họ, đó không phải là sự hy sinh mà chính là cuộc sống, hoàn toàn thú vị và đầy ý nghĩa. Đối với những người “rất thành công”, ngoài mục đích của họ thì những điều còn lại nằm rất xa trung tâm của sự nhận thức. Nghỉ ngơi, dạy dỗ con cái, đi nghỉ cùng gia đình, quan tâm đến người thân...là những điều mà họ chỉ làm trong trường hợp cần thiết. Không phải những con người này không hiểu được điều gì là cần thiết, nhưng nếu phải mất thời gian dành cho những điều này, thì họ cảm thấy như có lỗi với công việc của mình.

Từ muôn đời nay, đã tồn tại những con người như thế - họ miệt mài làm việc, họ xây dựng nhà máy, đập chắn nước, chế tạo ra tên lửa... Có lẽ thời đó không có điều kiện để kinh doanh, nên việc phải nghỉ hưu đối với họ là thảm họa. Họ không thể sống mà không làm gì, và nếu bị rơi vào tình trạng này thì cuộc đời đối với họ sẽ trở nên vô nghĩa.


Mọi người xung quanh thường nhìn họ như những kẻ tàn nhẫn, ích kỷ, kiêu căng, hám danh. Nhưng không phải vậy, đơn giản là họ đang tập trung toàn bộ sức lực vào mục đích của mình và gạt bỏ những điều khác. Bạn nên hiểu rằng, chúng ta đang nói đến những người không bình thường. Chúng ta nói đến một nhóm rất nhỏ, những người chỉ muốn dành hết sức lực cho công việc và đứng mũi chịu sào sẵn sàng dẫn dắt đám đông, chịu gánh nặng của trách nhiệm và vứt bỏ đi những điều không cần thiết. Và, ơn chúa... phần lớn chúng ta không có khả năng đó.

Lôi cuốn quần chúng

Những người “rất thành công” có khả năng cuốn hút người khác. Họ có tố chất của một thủ lĩnh. Họ cảm thấy mình có quyền điều khiển người khác, thậm chí là những người có trình độ và tuổi tác cao hơn hẳn họ. Họ ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động của nhiều người. Khi một thủ lĩnh như vậy xuất hiện ở chỗ làm việc, ta có cảm giác như cuộc sống xung quanh sôi sục hẳn lên. Và khi không có họ - ta sẽ càm thấy không gian xung quanh như ngừng chuyển động, mọi vật trở nên tĩnh lặng. Họ có thể nói to hoặc nhỏ, có thể đẹp hoặc xấu, và bất kể họ có thế nào đi chăng nữa thì mọi người vẫn đi theo họ. Có thể gọi đó là những người có tố chất thủ lĩnh, có nhiệt năng lớn, lôi cuốn quần chúng, và là gì đi nữa thì bản chất vẫn giống nhau.

Thích mạo hiểm

Những người “rất thành công” rất dũng cảm, mạo hiểm, phiêu lưu trong công việc và kinh doanh. Vậy như thế nào là dũng cảm trong kinh doanh? Đó là sự kết hợp giữa mạo hiểm và trách nhiệm: họ dám đưa ra những quyết định mà nếu sai lầm có thể sẽ phải trả giá rất đắt hoặc kéo theo cả một sự thay đổi lớn. Không biết trong một ngày họ phải đưa ra bao nhiêu quyết định phiêu lưu mạo hiểm và rủi ro. Hơn nữa, họ không hề cảm thấy sợ hãi, mà ngược lại họ còn cảm thấy thỏa mãn khi phải đứng ra chịu trách nhiệm trước công việc và trước số phận của những người khác.

Người ta vẫn thường cho rằng các doanh nhân luôn có nhu cầu được kích thích bởi một liều hoóc môn khiến cho tinh thần trở nên hưng phấn. Tuy nhiên, trên thực tế thì đó chỉ là hoang tưởng rất nhiều người trong chúng ta. Nếu quan sát những người “rất thành công” trong các sòng bạc, bạn sẽ thấy họ chơi rất bình thản. Đối với họ, trò đỏ đen không có gì là hứng thú vì hàng ngày họ thường xuyên phải đối mặt với những canh bạc lớn trong cuộc đời thực. Trò chơi có ‎ý‎ nghĩa hơn cả đối với họ là kinh doanh. Và ngược lại, chính các quan chức nhà nước, những công tử con nhà giàu mới là những người thích chơi trò đen đỏ. Có lẽ là do họ thiếu sự căng thẳng thần kinh trong cuộc đời thực.

Các trò chơi phiêu lưu mạo hiểm đối với những người “rất thành công” là cách nghỉ ngơi phổ biến. Họ không uống rượu, không nghiện ma túy. Vậy điều gì có thể buộc họ quên đi công việc, chỉ có thể là các trò mạo hiểm. Vì vậy, khi trượt tuyết trên núi họ thường chọn những khúc nguy hiểm nhất, họ thích lướt ván trên nước, nhảy dù, lái máy bay phản lực... Họ gan dạ, cảm thấy mình không thể bị thương tổn, và trên ranh giới của sự sống và cái chết, họ tin tưởng tuyệt đối có thể kiểm soát được tình hình và họ không bận tâm đến những bản di chúc mà chỉ quan tâm đến cuộc sống của ngày hôm nay. Đây là phần ba của chùm bài viết về các đặc tính của những con người “rất thành công”. Trong phần trước chúng ta đã bàn đến những giá trị giúp họ đạt được những mục đích mà người thường cho là không tưởng. Đó là: “Làm chủ thời gian”; “ Thế giới là hai màu đen trắng”; “Lôi cuốn quần chúng”; “Thích mạo hiểm”.

Sau đây, Business World Portal xin giới thiệu những giá trị cá nhân tiếp theo của họ.


Động năng lớn

Những người “rất thành công” thường chứa trong mình nguồn năng lượng dồi dào, có cảm giác như họ là một động cơ vĩnh cửu. Họ có thể làm việc liên tục 15-20 giờ liền, họ bay từ Kamchatka đến Moskva, sau đó lại lập tức bay sang Mỹ để thực hiện một vụ đàm phán, từ đây lại lên đường đi nghỉ cuối tuần ở một vùng núi nào đó để trượt tuyết... Họ sống với cường độ rất cao, đôi khi làm những người tháp tùng không thể chịu nổi cả về mặt thể lực lẫn sự căng thẳng về thần kinh.

Năng lực sáng tạo vô tận

Những nhân vật của chúng ta còn có một khả năng đáng kinh ngạc nữa: thực hiện xuất sắc những dự án, tạo dựng thành công những doanh nghiệp ngay cả khi không có các kiến thức chuyên ngành hoặc hiểu biết về đặc điểm kinh doanh trong những lĩnh vực và công việc mới. Sau khi ‎ý tưởng xuất hiện, họ lập tức phác thảo kế hoạch và sẵn sàng hành động.

Những người này thường không mảy may do dự khi phải đứng ra lãnh đạo một tập thể, doanh nghiệp hay điều khiển những dòng chảy tài chính lớn. Họ có khả năng xây dựng những điều vĩ đại và vĩnh cửu hơn chính con người mình. Tổ chức, xây dựng, phát triển là những từ chủ đạo để mô tả cuộc sống của những nhân vật của chúng ta. Hơn nữa, tầm vóc doanh nghiệp do họ lãnh đạo có thể ngày một lớn mạnh đến mức đẩy họ vào con đường hoạt động chính trị.

Trách nhiệm cao và có hệ thống luân l‎ý đạo đức riêng

Những người “rất thành công” đặc biệt có trách nhiệm trước những lời nói, công việc của mình và trước những người đã đặt niềm tin vào họ. Để có thể giải quyết một khối lượng công việc to lớn và lãnh đạo một tập thể đông đảo, họ cần phải tuân thủ tuyệt đối theo những quy tắc về luân l‎ý và đạo đức do mình đặt ra. Do có quá nhiều số phận con người, đôi khi có thể số phận của cả một quốc gia phụ thuộc vào, nên việc hình thành cả một hệ thống các nguyên tắc luân l‎ý, các giá trị bên trong và những ranh giới đạo đức không thể vượt qua là rất cần thiết đối với họ. Và việc tuân thủ những nguyên tắc này đã giúp họ luôn ngẩng cao đầu và dũng cảm vượt mọi trở ngại trong công việc.

Việc xây dựng một quan hệ đôi bên cùng có lợi trong thương trường ngày nay quan trọng hơn nhiều so với việc “vứt bỏ” hoặc “sử dụng miễn phí” một ai đó. Thế giới kinh doanh rất “chật hẹp”, tất cả những doanh nhân có tên tuổi phần lớn đều biết rất rõ về nhau, vì vậy danh tiếng chiếm vai trò rất quan trọng. Đối với họ, uy tín có giá trị rất lớn, mọi người có thể sẵn sàng k‎ý hợp đồng với nhau chỉ vì một câu nói.

Suy nghĩ rõ ràng, quyết định độc đáo

Họ có khả năng thu nhận nhiều thông tin nhất ở “đầu vào” mà không bị cản trở bởi một “bộ lọc” hay “rào chắn” nào cả. Trên cơ sở những thông tin nhận được họ phân tích và kết nối chúng trong một mối quan hệ không theo một tiêu chuẩn, quy định có sẵn. Nhiều phương án ở “đầu vào”, không bị giới hạn bởi nhân sinh quan bên trong, cách giải quyết độc đáo ở “đầu ra” là quy trình thường thấy trong việc xử l‎ý thông tin ở những con người “rất thành công” này.

Những người bình thường sau khi đưa ra quyết định thường có khuynh hướng thay đổi chúng liên tục, còn đối với các nhân vật của chúng ta: khi còn chưa hình thành quyết định họ sẵn sàng tranh luận cởi mở, nhưng khi đã quyết, thì họ không bàn luận nữa, dồn tất cả sức lực để đạt được mục đích của mình. Và sau đó toàn bộ suy nghĩ của họ hướng tới một dự án mới hay một mục đích tiếp theo.

Họ có khả năng đáng kinh ngạc là đưa ra những quyết định độc nhất vô nhị. Trong ngành tâm l‎ý học, có rất nhiều nghiên cứu về khả năng này của con người. Tuy nhiên, trong các trường dạy kinh doanh, sáng tạo là điều không thể học được. Có những người được đào tạo rất bài bản nhưng thường lại bất lực trước các bài toán kinh doanh. Và ngược lại, có những người luôn hành động ngược với những điều được nói đến trong các quyển sách giáo khoa về nghệ thuật quản trị tập đoàn hoặc lãnh đạo trong điều kiện nguy cấp, nhưng họ lại thành công một cách rực rỡ.

Có lẽ, khẳng định “không có công thức chung khi đã ở đỉnh cao” là luôn luôn đúng. Và trên thực tế, những quyết định độc đáo, có một không hai thường đối nghịch với những công thức đã có.

Không phải ngẫu nhiên, mà những người đặc biệt thành công như Bill Gates lại thường không có bằng đại học. Không ít các trường hợp, đại diện của giới “thượng lưu” trên thương trường lại là một trí thức “nửa mùa”. Rất nhiều người trong số họ bắt đầu kinh doanh từ khi còn đang học năm thứ hai, thứ ba đại học. Đối với họ, thương trường có sức hấp dẫn hơn nhiều so với những tấm bằng đại học.

Tiền bạc chỉ là phương tiện để đạt được mục đích

Những con người này có cách nhìn nhận về tiền bạc rất thực tế. Chúng ta thường thông qua tiền bạc để thể hiện bản thân mình, nên có một câu thành ngữ “hãy nói cho tôi biết cách bạn sử dụng tiền bạc như thế nào, tôi sẽ cho bạn biết bạn là con người như thế nào”. Tiền bạc ở trong tay những doanh nhân luôn “làm việc”, và điều này cũng phản ánh trung thực con người họ. Những doanh nhân này luôn có định hướng chiến lược rõ ràng, họ luôn biết cần phải đầu tư vào đâu để có thể làm cho tiền bạc sinh sôi nảy nở.

Đối với họ tiền là phương tiện chứ không phải mục đích. Chúng được nhìn nhận như những khả năng để giải quyết các mục tiêu trong kinh doanh. Ngày hôm nay, họ đưa ra những quyết định trị giá 50 triệu đô-la, ngày mai đã có thể là $500 triệu đô-la. Tiền bạc nâng họ lên một tầm cao mới, đưa doanh nghiệp của các doanh nhân này bước vào một giai đoạn phát triển mới, hoặc mở rộng môi trường ảnh hưởng cũng như những lĩnh vực kinh doanh của họ.

Trong phần tiếp theo chúng ta sẽ kết thúc câu chuyện về những người doanh nhân “rất thành công” này.

Đây là phần cuối của chùm bài viết về các đặc tính của những con người “rất thành công”. Trong phần trước chúng ta đã bàn đến những giá trị giúp họ đạt được những mục đích mà người thường cho là không tưởng. Đó là: “Động năng lớn”; “Năng lực sáng tạo vô tận”; “Trách nhiệm cao và có hệ thống luân l‎ý đạo đức riêng”; “Suy nghĩ rõ ràng, quyết định độc đáo”; “Tiền bạc chỉ là phương tiện để đạt được mục đích”.

Sau đây, Business World Portal xin giới thiệu những giá trị cá nhân tiếp theo của họ.

Đôi khi, mọi người nghĩ rằng: nhân vật của chúng ta dồn hết sức lực vào kinh doanh nhằm xóa đi một mặc cảm tâm l‎ý nào đó. Thực ra, đây là một suy nghĩ sai lầm. Có thể khẳng định rằng, mặc cảm là một phần trong cuộc sống tâm l‎ý của những nhà độc tài hoặc chính trị gia chứ không phải của các doanh nhân mà chúng ta đang nói đến.

Thông thường, đó có thể là những mặc cảm xuất phát từ sự sỉ nhục khi còn nhỏ, hoặc những tham vọng hay ham muốn về quyền lực,... nó là các nguyên nhân sâu kín có thể giải thích những điều bí ẩn trong cuộc đời của những nhà độc tài chứ không phải của các doanh nhân. Đối với những người “rất thành công”, kinh doanh là sự tự thể hiện bản thân, chứ tuyệt nhiên không bắt nguồn từ một mặc cảm nào cả. Họ là những người có đời sống tâm l‎ý lành mạnh.

Những nhân vật của chúng ta đặc biệt thỏa mãn khi đạt được chiến thắng trong những tình thế tưởng chừng như cầm chắc thất bại trong tay. Theo Marina Melia, ở đây có môt quy luật thú vị. Câu trả lời cho câu hỏi về truyện cổ tích được yêu thích nhất (những truyện cổ tích yêu thích có thể trở thành kịch bản chính trong cuộc sống thực của những nhân vật của chúng ta) của một trong năm nhà tài phiệt hàng đầu của Nga là truyện về chú nhái bén bị rơi vào một cái bình cao cổ để kem sữa chua, chú đã đánh cho kem chua bông lên cao đến cổ bình để thoát ra.

Marina Melia đã thử làm một cuộc phỏng vấn nhỏ với những doanh nhân thành đạt mà bà quen biết thì kết quả cho thấy có tới năm người thích câu chuyện này. Họ là những người biết cách tự đặt ra những nhiệm vụ cho mình và thoát ra khỏi mọi tình thế tưởng chừng như vô vọng để trở thành người chiến thắng.

Còn hai trong số những doanh nhân mà Marina Melia quen biết thì khi còn nhỏ lại thích chiến đấu trong tưởng tượng với những con rồng huyền thoại trong truyện cổ tích: anh ta chặt một cái đầu, con rồng lại mọc tiếp ra hai cái khác... Đây cũng chính là những kịch bản trong cuộc sống của những người “rất thành công”: chiến đấu-chiến thắng-lại chiến đấu tiếp... quá trình cứ diễn ra liên tục như vậy. Marina Melia còn cho biết thêm, không một ai trong số những doanh nhân mà bà biết thích những dạng truyện cổ tích như “Ông lão đánh cá và con cá vàng”.

Dân chủ và khiêm nhường

Những người bắt đầu từ con số không, không có những mối quan hệ hoặc tài sản thừa kế hỗ trợ sau lưng, họ vừa mới đây còn là chủ những doanh nghiệp nhỏ, mà hôm nay đã là chủ nhân của những tập đoàn lớn, không bao giờ đánh mất cảm giác thực tế. Nếu họ thực sự là những người tay trắng gây dựng nên sự nghiệp bằng mồ hôi và nước mắt của mình, của cải không tự nhiên rơi từ trên trời xuống đầu họ, thì có nghĩa cùng với quá trình trở thành một người thành đạt những doanh nhân của chúng ta cũng sẽ “trưởng thành” hơn, họ sẽ tích lũy được kinh nghiệm, và không thích những sự hào nhoáng, ồn ào xung quanh cuộc sống cá nhân. Những người “trưởng thành” này đứng rất vững trên mặt đất không giống như những cậu ấm cô chiêu được thừa hưởng tài sản của gia đình để lại.

Hành vi của những người tự tạo dựng lên công việc kinh doanh của mình với những người được thừa kế các doanh nghiệp là hoàn toàn khác nhau. Những nhân vật của chúng ta khi giao tiếp với các nhân viên rất dân chủ và cởi mở và luôn có những mệnh lệnh kịp, thời khác hẳn với những người “thừa kế” thường có chút gì đó giả tạo và lên gân.

Độc nhất vô nhị

Trong đám đông xung quanh những doanh nhân “rất thành công”, không có ai có thể so sánh được với họ.

Họ khác hẳn những người khác, rất độc lập, có cách nhìn nhận và thói quen không giống với người thường và luôn bị những người xung quanh coi là kỳ quặc. Họ có thế rất bướng bỉnh, dễ bực tức, lạnh lùng, tàn nhẫn và thẳng tay. Họ tập trung toàn bộ tinh lực vào bản thân và các kế hoạch của mình, họ có thể gây áp lực cho người khác và làm mọi người phải kinh ngạc vì những hành vi kì dị. Từ nhỏ họ đã cảm nhận được những đặc tính khác thường của mình, và không hiếm khi họ bị bạn bè coi như những “con chiên ghẻ”, và ngay từ khi đó mặc dù bị tách khỏi “bầy đàn” họ đã cảm thấy sự phi thường trong tính cách của mình.

Một trong những doanh nhân nổi tiếng kể với Marina Melia rằng: “Có một lần, khi tôi 14 tuổi, tôi phải đứng chờ ô-tô nửa tiếng trong cái lạnh giá rét để đi từ ngoại ô Mátxcơva để đến trường. Khi lên ô-tô tôi lại còn bị mọi người xô đẩy tứ phía và lúc đó tôi muốn gào lên rằng: “Trời đất, chẳng nhẽ các người không biết là đang được đi cùng với ai à? Các người không biết là ta sẽ trở thành người như thế nào à?”.

Không bao giờ thỏa mãn

Có cảm tưởng rằng những người “rất thành công” đã có tất cả những gì thỏa mãn mọi nhu cầu của họ về: vật chất; giao tiếp; sự thống trị người khác; sự tự khẳng định mình; sự nghiệp và sự ảnh hưởng trong xã hội, nhưng bất chấp tất cả, họ lúc nào cũng cảm thấy vẫn còn chưa đủ và vẫn luôn muốn nhiều hơn nữa.

Rất nhiều doanh nhân thuộc nhóm một và nhóm hai, những người mà chúng ta đã nói đến phần đầu trong chùm bài này, khi những đòi hỏi của họ đã thỏa mãn, họ có thể vứt bỏ tất cả và sống một cuộc đời nhàn nhã. Còn đối với những nhân vật của chúng ta, – những cá nhân “sinh lợi” nhiều nhất cho nền kinh tế của đất nước – có cảm tưởng như họ là một động cơ vĩnh cửu. Nhu cầu của họ vượt lên trên tháp nhu cầu Maslow và có cảm giác như con đường đi của họ không có điểm dừng: vừa mới đạt được thành công này họ lập tức vươn tới những thành công khác.

Thời nay, dạng người này trở nên rất nổi tiếng, gần như trở thành khuôn mẫu tối ưu duy nhất của cuộc sống. Đó là hình mẫu được xã hội tán dương. Mọi người lấy những nhân vật của chúng ta ra để làm thước đo và tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo.

Hiển nhiên, nếu thiếu họ thì xã hội không thể tiến bộ và phát triển. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên phải hiểu rằng, đây không phải là một hình mẫu thích hợp với tất cả mọi người, trong cuộc sống tồn tại rất nhiều loại người khác nhau và đó chính điều này làm nên sự đa dạng và phong phú của đời sống xã hội.



Read more...

Vô tình? phải không?

Trái tim và cái đầu nó quá xa cách nhau nếu tính về khoảng cách trên cơ thể, nhưng nó lại là hai thứ quan trọng nhất để làm lên một con người.

Một cái đầu lạnh và một trái tim nóng?!

Có lẽ hầu hết tất cả mọi người trên hành tinh này đều ngưỡng mộ và yêu thích những con người như vậy, lạnh lùng mà quyết đoán, cháy bỏng mà ấm áp. Đó thực sự là những con người biết sống, biết yêu và biết cống hiến hết những thứ được coi là lẽ sống. Một người con gái luôn mong muốn người yêu mình có một cái đầu lạnh, để sẵn sàng che chở bao bọc, lại càng thích người ấy có một trái tim nóng bỏng để có thể chia sẻ tình yêu thương và niềm hạnh phúc. Cái đầu lạnh luôn tạo cho người khác sự tin tưởng, còn trái tim nóng sẽ là niềm cảm hứng cho sự lãng mạn và bay bổng.


Vậy còn ... một cái đầu nóng và một trái tim lạnh?!

Tất nhiên sẽ chỉ dành cho những người thiếu may mắn rồi. Bởi cái đầu nóng luôn buộc họ phải tranh đấu, phải giải quyết những xung đột trong khi trái tim lạnh không cho họ được tận hưởng những gì là tốt đẹp, là thi vị nhất của cuộc sống và đặc biệt là của tình yêu, của niềm hạnh phúc.
.. Anh là ai?

Nhiều khi anh tự hỏi mình xếp vào loại nào trong hai túyp người đó. Phải chăng sự khô khan, đơn điệu và nhàm chán với bộn bề những lo toan thường nhật của cuộc sống sẽ chỉ dành cho những con nguời lạnh lẽo, với một trái tim phủ đầy băng tuyết. Có thể, rất có thể là như vậy?!!! Thật buồn!!!

... Anh đã không thể?

Anh đã không thể là một người hào hoa như anh có thể.
Anh đã không thể là một người tốt như anh có thể.
Anh đã không thể là một người giỏi giang như anh có thể.
Anh đã không thể là một người mang lại niềm tin, niềm vui cho em như anh có thể.
Anh đã không thể dành tất cả tình yêu cho em như anh có thể.

Có rất nhiều điều anh đã không thể, không thể làm được hay chính xác hơn là không làm được. Vì một lẽ đơn giản ... anh tham lam quá :frown:

thơ bút tre

Nếu như em là sắt Thì anh là Carbon Dẫu dài ngắn vuông tròn Vẫn sắt son trong một Nếu như em là cột Anh xin làm căn nhà Dù bão tố phong ba Vẫn ôm em, che chở Nếu như em là phở Thì anh là nước lèo Đời có cuốn vèo vèo Ta bên nhau em nhỉ Nếu như em là chỉ Anh lại biến thành kim Dù kim có khó tìm Dù chỉ gầy dễ đứt.... Giả như em có sứt Thì anh cũng rốn lồi Lồi rốn với sứt môi Chúng ta đi cùng lối Giả như em sợ tối Anh sẽ là ngọn đèn Dù dầu đắt xăng lên Anh vẫn luôn toả sáng..... Còn nếu em là ván Anh sẽ xin làm đinh Đóng một triệu chuyện tình Cũng không khi nào hết Nếu em làm biển biếc Anh làm sóng bạc đầu Dù tận dưới lòng sâu Cũng ngoi lên mặt biển Nếu như em định tiến Anh cũng không chịu lùi Cả hai chẳng chịu lui Thì ôm nhau chịu trận Nếu tình là số phận Anh sẽ năng lên chùa Cầu khấn rõ là to Mong lấy em là vợ Nếu em là chủ nợ Anh một kẻ thiếu tiền Khe khẽ đến bên em Rồi cuỗm tiền chạy mất Hóa thân là hành khất Anh gõ cửa nhà em Trong lúc trời nhá nhem Xin nụ hôn tình ái Nếu như em củ chuối Anh sẽ làm Chí Phèo Chí và Nở gặp nhau Hỏi sao không có cháo Nếu như em là gáo Anh sẽ xin làm que Trọc một lỗ vào khe Khối người dùng múc nước Nếu có một điều ước Anh ước đến bên em "Hôn thật khẽ thật êm Hôn êm đềm mãi mãi" Giả như em làm Vãi Anh cạo đầu làm sư Tu ở đền ông Từ Vẫn vô tư mà sống Nếu như em làm trống Anh xin làm cái dùi Trống với dùi quen mui Lùi dần vào chỗ vắng Giả như không còn nắng Em sợ bầu trời đêm Anh gọi mặt trời lên Đón bình minh rực rỡ Có một khi nào đó Muốn trở về tuổi thơ Anh sẽ làm cây dừa Tỏa bóng mềm em mát Nếu vô tình chợt khát Anh dòng suối mát trong Dâng vị ngọt vô ngần Để em… tu ừng ực Giả như em ngủ gật Anh sẽ đến bên mình Xoa nhè nhẹ con tim Vì trên tim… là ngực Giả như em có bực Anh lại cười hề hề Thế thì ảnh hưởng giề Anh chứ ai đâu nhỉ? Em mắng anh: "Đồ khỉ” Rồi nhoẻn miệng cười khì "Lần sau có làm gì Tránh người ta nhìn thấy ...." Giả như em là giấy Anh biến thành bút chì Chúng bạn có nói gì Chì vẫn đi trên giấy Nếu mà em có chấy Anh thành dầu gội đầu Chui vào mờ tóc nâu Ở lâu lâu trong đó Nếu như em ngại gió Anh nguyện làm bức tường Đứng chắn giữa giáo đường Cho em tôi cầu nguyện Giả như em lắm chuyện Nói ra rả cả ngày Anh cãi cối cãi chày Nói gì mà lắm thế Không may mà em dốt Anh nguyện làm ông thầy Cũng chẳng chóng thì chầy Thầy biến thành "thầy nó" Giả như em sợ chó Anh nguyện làm cây riềng Chó mà gặp phải riềng Thành thịt chó rựa mận Giả như em có cận Thì anh cũng mắt lồi Hễ gặp nhau trên đồi Ta đồng thời bỏ kính... Nếu em học tài chính Anh sẽ học ngân hàng Nhà chúng mình màu vàng Hai nhóc...thêm nhóc nữa Khi mà em có ..ửa Là anh sẽ ở nhà Luôn ở bên em mà Dù bạn bè có ... nhậu Qủa từ hoa mà đậu Con chúng mình từ em Anh cũng chỉ góp thêm Cho gia đình hạnh phúc Khi nào anh lên chức Sẽ mua đất xây nhà Trồng trước cửa vườn hoa Phía sau là bãi tắm Nếu người em toàn nấm Anh lấy nước biển về Em tắm thỏa tắm thê Cho đến khi hết bệnh Trời hóa em là mận Anh nguyện làm cây đào Mọc ở cạnh cầu ao Nơi chúng mình thề nguyện Nếu đêm nào mất điện Anh ngồi quạt cho em Sau mỗi tối êm đềm Tình nồng càng thắm đượm Chuyện thường ngày ở huyện Là lúc mình gần nhau Hễ ngồi cạnh em lâu Anh lại mơ cô khác Nếu như em yêu nhạc Anh xin làm cái đài Để lúc em nằm dài Luôn có anh bên cạnh Dù bao giờ cô quạnh Anh cũng gần bên em Như ngọn bấc với đèn Hòa trong nhau bừng sáng Khi mà em đến …tháng Là lúc anh phải chiều May mà chẳng có nhiều Tháng vài ba ngày lẻ Bây giờ anh còn trẻ Nếu mà anh có tiền Anh mua một con thuyền Cùng em đi khắp chống Chúng mình còn thiếu thốn Chúng mình chẳng phải giầu Nhưng mà có sao đâu Em vẫn là tất cả Anh là con trai cả Em: dâu lớn trong nhà Cùng phụng dưỡng mẹ cha Vẫn thuận hoà sớm tối Giả như em lạc lối Anh tới đón em về Vì chúng mình cùng quê Có chi đâu mà lạ Em thương anh vất vả Anh nhớ em thật nhiều Cũng chẳng còn bao nhiêu Thời gian ta khó nhọc Bỗng khi nào em khóc Là những phút nhớ anh Giọt nước mắt long lanh Chảy trên hai gò má Anh thương em anh quá Người con gái chung tình Những lúc ở một mình Anh nhớ em từng phút Nếu em là cây bút Anh là giọt mực xanh Mực bút vẫn song hành Cùng em, anh tới lớp... Nếu em là tia chớp Anh như con thuyền kia Lặng trôi dưới sao khuya Tìm bến bờ em đậu Nếu ai bảo em xấu Đập phù mỏ cho anh Em là em của anh Với anh em vẫn đẹp Khi mà em hết đẹp Thì anh cũng đã già Hạnh phúc của hai ta Là trái tim nồng cháy Nếu em là xe máy Anh sẽ là con đường Trải đi khắp muôn phương Cho em đi không ngại...... Giả như không bằng lái Anh: cảnh sát giao thông Em có gặp dân phòng Hễ cần là anh đến Giả như em là hến Anh biến thành con "chai" Để có khi ngày mai Đem bỏ vào nồi luộc Nếu em không biết được Cuộc đời trôi về đâu Xin em hãy mau mau Ta định ngày hôn lễ Để một thời tuổi trẻ Anh có em bên mình Trọn vẹn cả nghĩa tình Cho đến ngày ly dị Thấy cuộc đời vô vị Em lại tìm đến anh Viết tiếp câu chuyện tình Của Chí Phèo Thị Nở Hoặc em là người ở Anh sẽ bỏ vợ liền Tối tối đến phòng em Biến em thành bà chủ Những lúc em buồn ngủ Anh nguyện làm gối đầu Để em ngủ thật sâu Anh ngắm nhìn thoả thích Em là con chim chích Anh sẽ là chim ri Dù chẳng hót được gì Cũng bên nhau sớm tối Nếu em hay nói dối Anh nói dóc như thần Hai chúng mình thành thân Rủ nhau lừa thiên hạ Em mà là con quạ Anh hoá chú diều hâu Dù xấu đẹp đến đâu Cũng nghĩa tình chồng vợ Chuyện bây giờ mới kể Chắc chắn sẽ còn dài Nếu còn có ngày mai Anh cùng em viết tiếp…

Nếu bạn ít kêu ca thì...............

Nếu bạn bị kẹt xe, đừng thất vọng. Trên thế giới này còn có những người mà lái xe là một mơ ước xa vời.

Nếu bạn có một ngày tệ hại ở cơ quan, hãy nghĩ đến người đã không có việc làm ba tháng nay.

Nếu bạn thất vọng vì quan hệ với người yêu đang xấu đi hãy nghĩ đến người chưa từng biết đến cảm giác yêu và được yêu.

Nếu bạn thấy buồn vì ngày cuối tuần đã hết, hãy nghĩ đến người phụ nữ ở một nước thuộc thế giới thứ ba phải làm việc mười hai giờ một ngày, bảy ngày một tuần, để kiếm được 9 USD nuôi sống gia đình.

Nếu xe của bạn bị hỏng, bạn phải đi bộ hàng dặm đường, hãy nghĩ đến những người tàn tật cả đời mong ước có một cơ hội được đi bộ như bạn.

Nếu bạn soi gương và thấy một sợi tóc bạc mới, hãy nghĩ đến bệnh nhân ung thư đang trong quá trình trị liệu - họ hằng ao ước có một mái tóc để xem xét có sợi tóc trắng nào hay không.

Nếu bạn thất bại và tự hỏi: cuộc đời này còn có ý nghĩa gì, mục đích của ta là gì, hãy nghĩ đến những người không thể sống đủ lâu để có cơ hội hỏi những điều như vậy.

Nếu bạn là nạn nhân của sự nhỏ nhen, cay độc của người khác, nếu bạn bị lờ đi hay không được tin tưởng, hãy nhớ, mọi thứ có thể còn tồi tệ hơn: bạn có thể chính là những người hẹp hòi, độc ác đó. :D
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31