Những chuyện nhặt nhạnh
Monday, February 18, 2008 12:35:47 AM
(Nguồn: Huesoft - http://www.huesoft.com.vn/helloworld/helloworld_51.pdf)
Từ sân bay Melbourne
Ngày về, tôi mang theo rất nhiều thứ, chủ yếu là sách. Dù cố gắng lắm nhưng hành lý vẫn vượt quá giới hạn trọng lượng chuyên chở miễn phí. Nhân viên check-in hướng dẫn tôi bỏ bớt những vật dụng không cần thiết. Một anh nhân viên đại diện của Việt Nam Airline (tôi mua vé của hãng Hàng không quốc gia Viêt Nam) tiến lại gần xuề xòa: “Cậu này thanh niên mà cứ như là phụ nữ mới sinh ấy nhỉ, đồ đạc đâu mà nhiều thế. Xếp nhanh lên ông ơi, tôi còn bao nhiêu hành khách kia kìa”. Vừa nói anh ta vừa chỉ vào mấy người nước ngoài đang xếp hàng sau cái cười nhếch mép về phía tôi. “Anh ơi người ta tính thêm tiền em, có cách nào giúp em không anh”, có một sinh viên khác cùng cảnh ngộ với tôi. “Người ta tính tiền thêm là đúng rồi, phải theo quy định thôi”, anh ta đáp không một chút ngần ngừ.
Từ sân bay Melbourne
Ngày về, tôi mang theo rất nhiều thứ, chủ yếu là sách. Dù cố gắng lắm nhưng hành lý vẫn vượt quá giới hạn trọng lượng chuyên chở miễn phí. Nhân viên check-in hướng dẫn tôi bỏ bớt những vật dụng không cần thiết. Một anh nhân viên đại diện của Việt Nam Airline (tôi mua vé của hãng Hàng không quốc gia Viêt Nam) tiến lại gần xuề xòa: “Cậu này thanh niên mà cứ như là phụ nữ mới sinh ấy nhỉ, đồ đạc đâu mà nhiều thế. Xếp nhanh lên ông ơi, tôi còn bao nhiêu hành khách kia kìa”. Vừa nói anh ta vừa chỉ vào mấy người nước ngoài đang xếp hàng sau cái cười nhếch mép về phía tôi. “Anh ơi người ta tính thêm tiền em, có cách nào giúp em không anh”, có một sinh viên khác cùng cảnh ngộ với tôi. “Người ta tính tiền thêm là đúng rồi, phải theo quy định thôi”, anh ta đáp không một chút ngần ngừ.
Chuyện không có gì đáng nói khi ngay sau đó, anh ta đon đả khiêng hành lý, và giúp cho mấy người quen không cần xếp hàng mà đến thẳng quầy VIP làm thủ tục (tôi biết những người này). Tổng trọng lượng hành lý ký gửi lên tới 95 ki-lô-gam (trong khi quy định dành cho sinh viên chỉ là 40 ki-lô-gam).
Từ sân bay Tân Sơn Nhất
Đáp xuống Tân Sơn Nhất, thời gian làm thủ tục chuyển tiếp về Huế là rất ít. Lượng hành lý cho phép ký gửi miễn phí giảm một nửa theo quy định của sân bay Tân Sơn Nhất. Tôi phải đóng 250 nghìn đồng cho 20 ki-lô-gam quá ký, dù trong vé ghi rõ nơi xuất phát là Melbourne và điểm dừng cuối là Huế.
Nhưng buồn hơn là tôi phải dùng đến 30 đô-la Úc, chứ không phải 25 đô, cho số tiền 250 nghìn đồng tiền Việt tương ứng. Cô bạn cùng cảnh ngộ chìa ra 200 nghìn đóng quá ký phí 150 nghìn còn chịu ấm ức hơn khi người thu ngân bảo: “Đi đi, đứng đó làm gì cho trễ máy bay!” mà không được trả 50 nghìn tiền thừa, cũng như cái câu mà tôi nhận được khi tỏ vẻ ngạc nhiên về mức quy đổi không tương xứng: “Không nộp thì anh đi chỗ khác đổi tiền rồi về mà nộp”.
Mua vé tàu ở nhà ga Đà Nẵng
Về Huế, tôi vào Đà Nẵng thăm một người bạn. Đến nhà ga mua vé tàu để trở ra, tôi sẵn sàng tâm thế sẽ xếp hàng. Nhưng một lúc sau mới biết là chẳng có một cái hàng nào để xếp ở đây cả. Chờ mãi rồi cũng đến lượt tôi, nhưng chưa kịp mở miệng hỏi thì có hai cái thẻ sinh viên xìa tới, tiếp theo là hai nữ chủ nhân lao theo, cứ như là sợ hết vé mà không mảy may nhìn xem phản ứng của tôi thế nào.
Chuyến xe đò
Ngày vào Huế để trở lại cơ quan, vì trễ tàu nên tôi đón xe đò từ Đông Hà đi Huế. Chiếc xe nhỏ chở lượng khách nhiều gấp đôi số ghế ngồi. Mọi người ngồi như ép xác. Mùi mồ hôi người, mùi xăng xe quyện vào nhau thật khó tả. Nhưng đặc biệt hơn khi thấy các bạn sinh viên cứ thản nhiên quăng vỏ bánh lọc hay kẹo bánh qua cửa sổ mà không thèm quan tâm có người nào đi xe máy bên dưới hay không. Liệu các bạn có nhận thức được rằng đó là hành động xả rác nơi công cộng?
Không biết tôi có quá nhạy cảm hay trầm trọng hóa vấn đề hay không khi băn khoăn về những chuyện vặt vãnh như vậy. Và có lẽ sẽ có người cho rằng như vậy là rởm đời. Liệu có nên dùng cái nghèo để biện minh cho những hành động thiếu ý thức? Nếu mọi người cố gắng ý thức một tí có lẽ mọi việc sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.
Thời gian tôi bắt đầu đi làm lại cũng là lúc Trung tâm đang tiến hành một cuộc “đại di chuyển”. Chứng kiến cảnh anh chị em chuyên viên Huesoft đứng rải đều ở các bậc cầu thang từ tầng 4 xuống tầng 1 chuyền máy móc, bàn ghế mà lòng tôi ấm lại. Mọi người ai cũng vì tinh thần chung mà không nề hà hỗ trợ nhau. Đó là nét văn hóa mà tôi chợt nhận ra và có thêm nhiều niềm tin ở Huesoft…
Lâm Phương











