Skip navigation.

Log in | Sign up

Nhất TÂM hoài niệm bóng Hồng

Thôi Em, hạnh phúc giã từ- Thời 20 tuổi đã mù khói sương..

STICKY POST

Welcome back....


Đò chiều Thanh Thúy




Đêm nghe mưa man mác...


Đêm nằm nghe Mưa đâu đó trong giấc mơ. Thấy đang đi trên con đường quê. Là ta - nhưng không hẳn là ta bây giờ, nhưng cũng không xa lắm...
Không thấy rõ, nhưng khoảng 2 năm nữa trở lại là đủ xa, xắn quần tới gối, xách đôi giày, đi một cách thong thả, nghĩ cũng lạ, thong thả đến nỗi khi nhẹ nhàng mở mắt ra cũng thấy thong thả! Thong thả mở mắt, thong thả nhớ lại giấc mơ, tưởng như vẫn còn đang bước đi trên con đường quê, ngỡ như hơi mưa vẫn còn đọng lại trên lá, trên cỏ, và trên con đường về!
Lại là Kiệt, cứ bay bay vào những giấc mơ của mình hoài à! Thấy bạn Kiệt nhắn tin bằng mail cho mình, "Kiệt đi nước ngoài rồi!". Lạ!!! Vẫn bình thản. Đọc tin nhắn 2 lần, rồi đọc lại cho chắc là mình không mơ màng. (Thế mới ghê!). Và vẫn bình thản xách giày đi về ăn cơm chiều. Chiều mưa, khói bốc lên xanh xanh, vương trên những đầu ngọn lá, nhẹ nhàng uốn lượn theo làn gió. Không khí mát lành, hơi se se của một chiều mưa ký ức, bầu trời xanh trong ngút ngàn, cao vun vút... Lá cứ xào xạc, xào xạc,...
Mẹ đã nấu xong cơm, ngồi vào bàn ăn, thấy một thứ hạnh phúc gì đó rất lạ, vừa đã cũ, vừa như mới, vừa như là quá khứ, là hiện tại, lại có chút gì dường như là tương lai.
Nhưng là nhà cũ, ngôi nhà mà trước khi bão thổi bay ấy! Chắc chắn là quá khứ chứ nhỉ??? Làm sao còn gặp lại Oscar, làm sao còn gặp lại chính mình cơ chứ?! Làm sao còn gặp lại ngôi nhà ấy. Thà ra đi thì ra đi mãi, cảm thấy không gia đình!
Thấy muốn chìm đến tận đáy của biển, để không ai còn thấy mình, gặp mình, hay còn nhớ đến mình nữa. Thơ cũng không còn đối tượng để hỏi vớ va vớ vẩn nữa! Chi cũng không còn đối tượng để mà rủ đi cafe nữa. Mình không có rảnh mà xách xe chạy như điên như hồi xưa nữa đâu!
Cũng không còn thấy cần Ba hỏi thăm, hay Mẹ chăm sóc nữa, cũng không thấy có nhu cầu được ai đó thương yêu, quan tâm, hay chăm sóc nữa. Ra sao mà chẳng được?! Nhỉ???
Mình vẫn có cái gì đó rất thương Vân, vì tình thương là từ mình, dù có ra sao, có bị lừa dối, nhưng thật thà là dù mình biết rõ như thế, nhưng 3 năm, đủ để tình không còn thì nghĩa vẫn còn! Với lại khi nhìn vào Bác gái, thì thấy rằng mình có tình cảm với người phụ nữ đó, vì đó là người phụ nữ tốt lành, ở khía cạnh nào đó, thì trách nhiệm, nên đối xử tốt với những con người không xấu. Và dường như những điều nó dối vì nó không thể thật, chứ không phải vì nó muốn dối gian?! Và lại, mình có là gì với nó đâu?! Chỉ là một người giả nhân, giả nghĩa thôi! Chỉ là một kẻ yếu đuối và ngốc nghếch, cả tin thôi, đúng chứ?! Thì mình có quan tâm bao nhiêu cũng có cần thiết với nó đâu!? Nó cần Hạnh, Thảo, Nhung,... Heo lớn heo bé nào đó thôi. Vì thế, tự thân mình cứ vô tư đi!
Còn chị Thơ? Pó tay! Cái lưới mà chính bản thân tự giăng ra thì phải tự gỡ thôi. Ngư dân mà mắc lưới chính mình thì cũng chết như cá thôi. Ha ha ha...
Không thể phục hồi nổi. Và bế tắc, và bức bối... Vượt qua chính mình á hả? Vượt qua cái gì? Vượt qua cái gì????
Tại sao? Tại sao mà ra thế này vậy? Không thể đổ lỗi cho ai khác, kể cả đổ lỗi cho chính mình. Nhưng chẳng biết nguyên nhân chính xác là gì? Hay là tất cả những nguyên nhân đó? Cảm thấy không còn cần ai nữa. Cảm thấy gần như tất cả mọi người chung quanh đều đeo mặt nạ, cảm thấy chính mình cũng đang loay hoay với 1 cái mask dày cộm, không sao gỡ ra được. Khơi khơi đi chết à? Đâu có được. Còn Ba, còn Mẹ, còn Trân nữa, đâu có thể để nó rồi cũng giống như mình, nhưng thật sự là mình chỉ muốn buông tay, buông hết, không giữa lại gì, kể cả linh hồn mục rữa này, linh hồn là không còn gì níu kéo hay giữ gìn lại được với ánh sáng!
Chẳng muốn ai bay vào blog này mà đọc cả. Vì mình không muốn ai thấy tâm hồn đang quá yếu đuối thế này, Không hề giống mình, nhu nhược, bế tắc, chán nản, mình không còn là cơn gió Xuân hay ánh nắng ban mai như ngày xưa nữa rồi. Mình là như thế này đấy! Làm chủ cái Tâm mình ư? Làm chủ ư? Ha ha ha... Tự mình biết mình, nên cũng tự thấy là mình chết đi là vừa rồi. Đầu xanh mà sao tan nát vậy? Trái tim đang khóc, khóc thầm từng đêm, từng đêm. Vì không thể để người khác thấy mình yếu đuối? Hay là vì không thể nào còn khóc được nữa?!
Tim rên rỉ, quặn thắt, vì điều gì thì giờ cũng không còn tỉnh táo để nhận ra rõ ràng gì là gì nữa rồi!
Người ta giả vờ yêu, giả vờ thương, còn mình giả vờ quên, giả vờ bình yên, giả vờ hạnh phúc, giả vờ ổn, giả vờ rằng ta còn trẻ con, giả vờ rằng ta ngờ nghệch, ngốc nghếch, giả vờ rằng ta không đau, không buồn, giả vờ rằng....
Mãi rồi cũng chẳng biết sống như thế nào thì người đời mới cho là sống??

Bệnh rồi!


Bệnh do thiếu sức đề kháng rồi. Cả người mình đau nhức. Mạch tay trái đau, nhức và mỏi đến mức mình không muốn gõ cả phím nữa nè! Tay cứ như muốn rụng ra khỏi vai, và vai cũng xuôi xị như không còn dính vào với thân!
Mạch phồng lên nhìn tím ngắt. Kinh dị thật! Có ai đời tin nhắn đã nửa năm, nay mới đọc được không?! Vậy mà cũng có. Đọc Ruồi trâu thấy hay nhưng vẫn còn cái gì đó chưa ổn. Đường lối chưa ổn? Hay do vấn đề tôn giáo mà đi cùng chính trị thì đâm ra mình nhạy cảm. Nhưng hình như cái cách anh chàng Alexander Rybak mặc áo, làm mình thấy rất quen, nhưng trí nhớ có vẻ chừng như không cho phép, thật ra sống như mình là đơn giản và thiệt thà rồi đó. Còn mai này thì không biết!
Thiếu đạm trong cơ rồi! Chừng nào ngủm???
Sống mà như vầy thì...
Muốn đạp đổ quá đi á!
Mình như cây khô lâu ngày không có nắng, không nước, nay tự nhiên có ánh nắng chiếu ấm áp và ngọt nồng, còn chờ tưới nước nữa, cây sẽ sống lại được!

Những lúc nào đứng bên bờ vực thẳm
Và thấy đời như một kiếp phù du
Muốn buông mình vào cõi của ngàn thu
Để mãi được bình yên như lòng đất
Không nuối tiếc những gì đã mất
Bởi ta làm ta chịu chẳng tại ai
Không mơ hồ giữa hai ngả đúng sai
Bởi cuộc sống đâu chỉ là đen trắng
Không oán trách lòng người nhiều mưa nắng
Che kín tâm hồn bằng lời nói phù hoa
Không hận thù những kẻ miệt thị ta
Và những kẻ muốn ta là người xấu
Không nói ra những lời thầm chôn dấu
Không trả ơn nhiều kẻ đã giúp ta
(dẫu biết rằng có thể họ cần ta
Nhưng không có ta họ vẫn luôn là họ)
Nhưng cuộc đời đâu phải là quán trọ
Ghé tới một lần rồi mãi mãi ra đi
Dẫu lệ tràn khi ta chẳng còn chi
Vẫn hiểu được là ta muốn sống
Ta muốn sống bởi vì ta muốn sống
Không vì gì và cũng chẳng vì ai
Chỉ vì ta là có một không hai
Ta không thể sinh ra thêm lần nữa
Trời đất cho ta một cái tài
Giắt lưng dành để tháng ngày chơi
Dở duyên với rượu khôn từng chén
Trót nợ làm thơ phải thuộc bài
Cờ sẵn bàn son xe ngựa đó
Ðàn còn phiếm trúc tính tình đây
Ai say ai tỉnh ai thua được
Ta mặc ta mà ai mặc ai

Tình khúc chiều mưa

Chiều mưa ngày nào..

Chiều không mây...


Có câu danh ngôn rằng "bạn không thể bắt người khác yêu mình, mà chỉ có thể làm mình đáng yêu hơn thôi!", hoặc như "bạn đừng bắt người khác yêu mình, mà bạn hãy yêu người khác trước cái đã"...
Ha ha ha... Mình thấy buồn cười, ngôn từ loạn lạc, thế đấy, chán đi rồi chết!
Khó nói là do đâu lắm, nhưng cái chuyện mình thay đổi thì mình biết chứ! Nhưng cứ bình tĩnh mà chiến đấu. Khảo mà! Không sáng suốt thì đi mà may cờ trắng đi nhé!
Nghe nhạc tùm lum, khen nhạc người này hay, người kia hay, rốt cuộc, ngồi lại hỏi, thật sự trong lòng muốn nghe nhạc gì, thì chỉ phải đi kiếm Khánh Ly hát nhạc Trịnh thôi. Những hạ trắng, ru ta ngậm ngùi, biển nhớ, mưa hồng, ... mới làm mình bình yên thật sự! Ngộ!
Dù mình biết thật ra ngài Trịnh và nàng Khánh Ly cũng có mấy bình yên?!
Thấy không? Dù mình thật sự có lòng yêu thương, nhưng không sâu sắc thì mình bỏ, nhưng cả đời gặp lại vẫn ở trong lòng mình. Tuy nhiên, sống như mình không có hợp thời đâu, thay đổi đi! 2 lần lên xuống làm mình chai lì cảm xúc rồi. Nhận ra rằng trong mắt kẻ khác mình chỉ là người giả nhân giả nghĩa thôi, đau đớn lắm, càng nghĩ thì mình càng muốn gục ngã, toàn là vì mình không dám sống hết chính mình, mình sợ, và cuối cùng vẫn là tổn thương, mỗi ngày thêm 1 ít, trách là trách mình sao không vượt qua những thứ như thế này thôi, chứ có trách gì ai khác, hay như thế nào đâu!?
Có lẽ tuần này hoặc tuần sau thì sẽ cafe với Ngọc Chi, phải thu xếp, có lẽ Chủ Nhật thì không được, thứ 7 nào đó vậy!
Lại lang thang xe đạp à?! Mỏi chân đấy!
Không mỏi chân bằng mỏi lòng đâu!
Sống như chính mình ngày xưa đã là khó! Sao mà mệt thế nhỉ? Ai cho mình một câu nói đi!
Muốn bay ra chiến trường, bắn một chiếc tàu ngầm không người lái, nổ chùm, chết ngắt, thế là hy sinh, khỏe quá!
Tốt nhất là như thế này thì mọi người nên leave me alone, nếu không thì lây lan mệt lắm! Trầm cảm không dễ trị, nhất là có kẻ nhất quyết không thèm trị! Đam mê còn chối bỏ thì sá gì những thứ khác!
Mẹ ơi! Sống là thế nào? Và làm người là làm gì vậy Mẹ?
Có lẽ ai đó bảo phải làm cái gì đó thiết thực hơn thì nên đấy chứ!
Sống càng ngày càng buồn! Vì nhận ra tất cả những người mà mình yêu thương đều đã quay lưng. Biết rằng đời mình đã là thế rồi!
Vẫn mong ai đó bàn tay đủ mạnh mẽ để đấm vào mặt mình, nói cho mình nghe một cái sự thật nào đó! Ba ơi, sự thật tồn tại trên đời này theo kiểu nào vậy Ba?
Khi đã biết được sự thật, tại sao còn rất nhiều người vẫn tiếp tục tha thứ?! Và tại sao có những người không thể tha thứ? Thật ra yêu thương chân chính là gì? Tại sao? Tại sao?
Học hành đi chứ! Ăn uống đi chứ! Có khi nào mai mốt mình cũng như Vân?! Một giây không suy nghĩ thôi, gieo mình xuống, trở thành kẻ vô trách nhiệm nhất trên đời này! Mình mà tự sát là phải chết ngay, không có dây dưa!
Lo xa quá làm gì? Sống lây lất nữa mà làm gì? Nói Mẹ, con sống dù chưa trọn, xin Mẹ chớ đau buồn, chẳng hạn?! Thật ra thì có nên không hỡi kẻ làm Người?
Thật ra thì mình không nói dối như Vân, nhưng mình nhìn thấy ở Vân có những khao khát mà một đứa từ bé ốm yếu đến nỗi có lúc tưởng không thể tiếp tục tồn tại vẫn tồn tại, trưởng thành mà thiếu đi một cái gì đó! Trưởng thành mà đi vào bệnh viện, vùng ký ức vẫn còn biết "quen quen"! Cái khao khát được yêu thương, được chăm sóc, cái khao khát có ai đó luôn bên cạnh, cái khao khát khỏe mạnh như bao đứa bạn, cái khao khát được hòa mình với người khác, nhưng từ nhỏ đã quen với cuộc sống cách ly, thật khó làm sao! Nhất là khi đau đớn thì càng co lại vì không thể để người khác đau như mình, dù thật ra thì họ cũng chẳng quan trọng hóa vấn đề để đau vớ va vớ vẩn vậy!
Có lẽ đã quen với phản ứng, mỗi khi bệnh thì không nên tiếp xúc lung tung, bệnh thì không được ăn lung tung, bệnh thì ở yên một chỗ,... Bệnh là cách ly.. Có cái gì ở trong đầu mình cứ như là muốn ngủ mãi mãi ấy! Cái gì thì cái gì, với trí nhớ cứ nhập nhằng này thì mình đang rất cố gắng đây, nhưng mà không điều khiển nổi, y như con ngựa bất kham!
Chuyện muốn nhớ thì nhớ không ra, chuyện không còn giá trị cứ ở đâu bay bay đến!
Mà thật ra giờ mình cũng chẳng muốn nhớ gì! Muốn quên hết rồi! Thật sự muốn quên!
Mà cách để quên nhanh nhất là không quên, cũng không nhớ! Nhưng mình còn bao nhiêu thời gian? Phổi mình đang lên án cái cổ họng! Mong rằng mình dậy giùm cái, cứ mê man kiểu này thì phí quá! Nhắc đến mê man mới nhớ ra là từ đầu tuần đến giờ mình cứ buồn ngủ miết, đụng đâu là ngủ đó! Ngủ như sâu ngủ, mà ngủ mê mệt, bị gì không biết?! Sắp chuyển giai đoạn tệ hơn, đúng không? Đúng là...! Muốn bình yên thì bình yên thôi! Xung quanh sóng cứ vỗ, gió cứ thét gào, mà ta cứ kệ thì thế! Nhưng tình người thì sao? Có lo cho quá, yêu thương cho nhiều vào, rồi mai mốt cũng là kẻ giả nhân, giả nghĩa mà thôi! Ha ha ha ha...
Mình cảm thấy càng ngày càng tệ, vì những chuyện đang xảy ra, trước đây thế nào cũng gọi về kể cho Mẹ nghe, nói cho chị 2 nghe, hoặc nói cho một người bạn nào đó thân mật được biết! Tuy nhiên, lại cảm thấy chẳng buồn mở miệng, chán chẳng muốn viết vào Nhật Ký, viết lên đây để đến khi nào xóa???
Hình như đang trôi, chứ không phải sống, thế nào thì gọi là tồn tại, không phải là sống, mà cái sự tồn tại này cũng đang rất nguy cơ! Khi nào thì ngủm?! Chưa đâu! Nhưng cứ như thế này hoài thì có khi nhảy lầu thiệt đó! Cố gắng ư? Cố gắng vì Mẹ ư? Vì Trân ư? Đã biết lúc nào cũng là Second thì ở đâu mà chẳng Second? Lại còn định chạy trốn sao? Sống không thù hận, không thương yêu, chẳng đam mê, đến nhìn vào chính mình cũng chán! Nguy kịch thật!
Đâu phải cần cái gì cũng có! Yêu thương khó thiệt! Vì đời tồi tàn lắm rồi! Đời mình tồi tàn á! Mình là người giả nhân, giả nghĩa, không nghị lực, không ý chí, không tài năng, cạn mục đích. Đã 5 năm, không làm được cái gì, và cũng không còn đủ can đảm nhìn lại chính mình, nhìn lại chính những ước mơ của mình!
Có lẽ nếu không gắng đứng dậy, thì đến nhìn lại Ba, Út và Mẹ mình cũng sẽ không dám mất thôi!
Đầu mình cứ đau miết, và hơn ai hết, mình biết chuyện gì đang xảy ra mà! Mệt mỏi quá sức! Thật sự có cái khao khát gieo mình xuống một dòng sông nào đó, thật sự nếu muốn chấm dứt tạm thời một cách tàn khốc nhất, có lẽ mình sẽ chọn là sông nước, vì ngày xưa đã nhém chết vì nó, thì khi thật sự muốn ra đi, mình sẽ lại chọn nó, dù chính mình cũng biết "thiên thu đọa đày" là thế nào mà!
Nhưng phải luôn cố gắng, không đi được, không bước được nữa, thì gắng trụ lại, không cho tuột xuống thêm nữa, gắng lên! Không được làm điều đáng nguyền rủa đó! Mình thật sự thấy lo, vì hình như đứa kia nó cũng im re, không nghe nó ngăn cản hay bắt mình phải làm thế này thế kia nữa! Đứa ngoài đây bắt đầu thấy lạc lõng rồi đó! Ta im lìm là mình bắt đầu thấy có dấu hiệu sẽ làm vài điều ngu ngốc đấy! Nhưng chính mình mới biết thật ra vấn đề là gì mà, đúng không??? Nhưng lỡ rồi! Mình không có cách nào thoát ra khỏi tấm lưới mà chính mình giăng để giữ mình lại, vậy nếu tung hê hết lên thì sao? Thì nhảy cầu Rạch Miễu nhá! Thật sự là không muốn sống nữa. Đơn giản vậy thôi. Lí do là chán thấy chính mình quá! Vậy thôi. Khi nào thấy mình ngủm là biết mình hết kiên nhẫn thấy mình mỗi ngày rồi đó! Nha! Đâu có quên khi 5 tuổi, đã từng có ý định lao xuống cầu cảng nước đang tung bọt trắng xóa đâu! Mình biết là Thạnh đã quên, nhưng chính mình, không thể nào quên được, nên khi gặp lại Thạnh, mình biết là chính mình mãi mãi, chính mình mãi mãi....
Tại sao cứ phải sống vì người này? Cho người kia? Mà sống cho mình thì mình sẽ sống thế nào? Nếu thật là sống cho mình thì mình sẽ đi chết! Vì mình không có muốn sống tiếp tục, thật á! Nhưng nằm như Vân thì mình cũng không thích. Sao hồi đó mình không chết ngắt đi nhỉ? Mình đã không muốn sống từ khi mình còn rất bé mà! Cứ uống thuốc liên tục, chích thuốc liên tục, đau đớn liên tục. Mình sinh ra và sống tuổi thơ như vậy đó! Vân nó làm mình sống lại nhiều thứ mà mình đã không còn muốn nhớ lâu rồi! Tuổi thơ của mình đã kết thúc năm mình 5 tuổi! Mỗi lần chích thuốc mình phải ôm chặt Mẹ hoặc Ba, khi đó mình mới có thể chịu đựng được, những khi không có ai để ôm, mình phải ôm lan can giường bệnh, cắn răng thật chặt để không khóc, vậy mà cứ rơi nước mắt! Mình biết rồi, khi cơ thể mình đau hay yếu, là mình hay như thế! Vậy thì giờ gắng đừng để nó đau nữa, cũng đừng để yếu nữa!
Nhìn bác gái và Vân, mình thấy chính mình và Mẹ, phải chi mình đừng sinh ra đời nhỉ? Mình thấy mình toàn làm khổ người khác! Mình tự làm mình khổ nữa, có lỗi với bản thân ghê gớm! Đời sống gì mà!!! Phải chi mình ngủm sớm sớm thôi! Ước gì mình dứt nợ sớm sớm! Mình không thích sống thêm. 5 tuổi đã từng một mình lang thang, 5 tuổi đã từng có ý thức mà muốn nhảy xuống biển rồi! Vậy thì 25 tuổi thì khác cái gì nhỉ? Đi đến đây, chẳng thấy cuộc đời mình có cái gì khác hồi 5 tuổi! Mà cũng chẳng thiết tha gì! Muốn tránh đời à? Không phải, chính xác là tránh sống, tránh phải thở, phải nhìn, phải nghĩ nữa! Mình muốn tránh chính những suy nghĩ trong cái đầu này, tránh cả những ký ức của ngày xưa! Đâu phải tuổi thơ chỉ toàn ký ức đẹp về Ba hay về Mẹ, chỉ là mình tự dối lừa là Ba Mẹ không hạnh phúc gần đây thôi! 8 năm nay thôi! Chứ đâu biết một đứa trẻ 5 tuổi đã biết nhìn ra sự việc rồi! Và giờ đây, cái đứa 25 này không biết tại cái gì mà quên hết ký ức gần mà những ký ức xa xôi cứ ở đâu xuất hiện!? Khi người ta nhớ lại tuổi thơ là người ta muốn quay về, mình có đủ can đảm?!?!?! Mình có đủ can đảm để tiếp tục sống?! Mình mệt lắm rồi! Mình sợ rằng mình không cầm cự nổi, vết thương lần này nặng quá!!!

"Apologize" -Timbaland feat One Republic


I'm holding on your rope
Got me ten feet off the ground
And I'm hearing what you say
But I just can't make a sound
You tell me that you need me
Then you go and cut me down
But wait...
You tell me that you're sorry
Didn't think I'd turn around and say..
That it's too late to apologize, it's too late
I said it's too late to apologize, it's too late
I'd take another chance, take a fall, take a shot for you
And I need you like a heart needs a beat
(But that's nothing new)
Yeah yeah
I loved you with a fire red, now it's turning blue
And you say
Sorry like the Angel Heaven let me think was you,
But I'm afraid
It's too late to apologize, it's too late
I said it's too late to apologize, it's too late
Woahooo woah
It's too late to apologize, it's too late
I said it's too late to apologize, it's too late
I said it's too late to apologize, yeah
I said it's too late to apologize, yeah
I'm holding on your rope
Got me ten feet off the ground...

Chủ Nhật nào cũng ớn!


Giờ mình muốn làm việc cả tuần, ngày nào cũng làm, làm cả chủ nhật, nhưng phải làm sao đây khi kiến thức và sức khỏe đều không có. Nếu chết ngay cũng dễ, nhưng phấn đấu cho cái gì đây? Cái hiện có? Nhìn xa quá thì không thấy được cái ở gần mà!
灰原哀,
Mình thật sự shock...
Hôm qua nói nhiều, di bộ nhiều, giờ cả người mình cứ ê ẩm!
Hôm qua nói, nói, nói như điên, nói mà cứ như hét! Đi lang thang, lang thang như điên qua các ngả đường, từ Chợ Rẫy về đến Bến Thành mà đi bộ, lại thấy nhanh và không hề thấy mệt, có lẽ quá choáng để nhận ra mình còn biết mệt!
Tuy nhiên vẫn có chút gì đó ấm áp, vì hình như có gặp "bạn"!
Sống bao nhiêu năm, không quá thật thà, nhưng không cho phép mình gian dối, vậy mà... Đắng chát!
Không thể ngờ, không tin được!
Tin một ai đó không phải là cái tội, nhưng giờ đây có lẽ phải tự hỏi lại mình, có còn nên tin vào mình nữa không? Nhạy cảm. Thông minh. Cuối cùng? Bị lừa hơn 3 năm nay, cay đắng quá đi ấy chứ! Lòng tự hỏi còn những ai đang lừa dối mình ngoài nó?! Cả tin quá nhỉ? Quá hoàn hảo, một bộ não hay ho, một nhà hoạch định tầm cỡ!
3 năm trời.. Mình còn đang tin những ai nữa?! Thấy đời tự nhiên khó sống! Mất hết cả tự tin để tiếp tục sống! Công nhận làm người bị thử thách ghê thật!
Cả một đàn cừu! Không thể tin được! Tại sao phải làm vậy?! Tin vào lòng mình ư? Mình vẫn còn tin nó đấy! Tin vào cái cốt lõi trong tận sâu thăm thẳm nên mình còn hỏi thăm bé Nhung về nó! Và sẽ còn đi thăm, nhưng ngôn ngữ ơi, ta học làm gì để nói lên những tiếng dối lừa nhau, như ta và Sky đã từng?!?!
Ngẫm nghĩ... Thật ra Ba đang làm gì? Ai biết!? Sống thì phải tin tưởng, không nghi ngờ nhưng phải đề phòng. Vậy xếp ta vào mất cảnh giác nhỉ?
Cảm thấy hình như ngày Chủ nhật khá dài...
Không biết phải sử dụng khuôn mặt nào khi đối diện với nó đây? Làm gương chi cho khổ vậy Ngân? Tình thương ư? Giờ mình thật là lùng là không còn thương nó chút nào nữa! Đừng lấy đi niềm tin của mình mà! Vì lấy đi niềm tin của mình thì mãi mãi, chỉ còn là sa mạc thôi!
Mình thương là mình thương chị Thùy, thương Bác gái, thương bé Nhung phờ phạc vì nó.. Nó còn đòi gì nữa vậy? Khi mà sống như vậy, vẫn ngẩng đầu nhìn được Mặt Trời à! Mình chấp nhận là mình giả nhân giả nghĩa, nhưng hình như với nó là thời gian gần đây====> Mình chỉ nhận ra sự việc khi nó phải xảy ra, có dự định trong Nhân-Quả, và chỉ biết trước một thời gian ngắn thôi. Sure!
Tình thương không còn dành cho nó là một may mắn cho cả nó lẫn mình vì mình không đau khổ, không trách phiền nó! Mình đã kịp thoát ra trước đó hơn tháng rồi. Giờ tự hỏi rằng sẽ còn gì nữa, cảm thấy rất hồi hộp... Nhưng rồi nó sẽ "dám" đối diện với những "câu chuyện cuộc đời" của nó trước đây không? Hay vì yêu thương và khí khái, Nhật Nhung và Kim Ngân sẽ "im lặng"?! Và nó có can đảm một lần đối diện với những người bạn thật sự-có tồn tại đó!? Và có dám can đảm đối diện với chính bản thân, cuộc đời và chính tình trạng của bản thân. Ta sẽ chờ để nhìn cuộc đời này!!! Ha ha ha ha...
Một tấm gương đi soi thiên hạ, rất tự tin vì mình thông minh, hóa ra... Hết dám tin ai...
Dù sao cũng cám ơn nó, nó dạy cho mình một bài học giá rẻ về lòng tin, một bài học lớn với cái giá gần như là cho không! Kinh nghiệm đi nhá!
Anh 3 bảo mình phải đi khám mắt đi, vì nó gần như là mù tạm thời rồi, có lẽ vì nhìn đời mà chẳng rõ đục trong thì thôi khỏi nhìn nữa thì phải! Nhưng tiền đâu mà khám, tuy để lâu cũng nghe nguy nguy, he he...
Máu mình giờ mà có phẫu thuật gì thì bác sĩ bỏ chạy, còn uống thuốc thì Bác Hồ cực kỳ phản đối..
Hổng hiểu, sao mà mình sinh ra đời ngộ dị vậy?! Thấy tâm với chí không ăn nhập gì với nhau hết! Sống mà cứ muốn thoát ly à!
Sống nhảm nhí quá! Không tận dụng được cuộc sống, chỉ thích ngồi cả ngày nhìn trời, nhìn mây, nghe gió! Giá trị cuộc đời cũng giống như bánh xe lịch sử, không muốn bị nghiến nát chứ!?
Huy là em ruột của Nhật Nhung. Hay thật! Lừa có gì hay ho hả em? Mà bao năm nay em đóng trọn vẹn vở kịch cuộc đời mình chưa? Có mệt mỏi?! May mắn không sao khi như vậy mà vẫn còn đóng tiếp à? Được, từ giờ chúng ta sẽ cùng đóng vở kịch lớn đó nếu em muốn. Nhưng nếu em còn để ta thương em, có lẽ ta sẽ lật tung tất cả lên, để em nhận ra, khi yêu thương thì sẽ có tha thứ! Chúc lành cho em, ta quá mệt mỏi vì phải học hành liên tục rồi! Chẳng biết học ba cái này để làm cái gì nữa!!!
Chị họ ta, người chị duy nhất trên đời mà ta rất thương yêu- dạy ta biết tình yêu thương gia đình là cái giống gì, là cái thứ mà tình yêu đáng để bỏ công sức ra hơn. Những người bạn- trước đây, ta đem chân thành ra đối đãi, rốt cuộc ta nhận được gì, cay đắng chất ngất! Người mà ta đã tin là sẽ yêu thương ta, rồi ta nhận được cái gì sau tất cả?! Ta không còn dám tin ta nên tiếp tục sống là hay đấy! Rồi em, 3 năm chia ngọt sẻ bùi, giờ ta mới biết, bao năm qua bọn ta- cả đàn cừu - sống trong sự dối lừa của em, mà chết thật là ta vẫn thấy em là người tốt, rất ngoan ngoãn và thương yêu gia đình, nhưng em làm chữ "Bạn Bè" trở nên te tua quá!!!
Rồi mai này làm sao ta còn dám tin em? Làm sao ta còn dám tin mình nên tiếp tục cuộc đời, nếu xã hội này nhan nhản người như em??? Vậy ta sống với nhau như thế nào đây? Chạm nhau qua những lớp vỏ dày à!?
Em làm cuộc sống trở nên muôn màu muôn vẻ hơn những người như ta nhỉ?
Rồi còn những cái gì nữa đây? Dù tình cảm với nhau có chút chân thật, ta cũng không dám tin ta từng là người chân thành với em, vì nếu ta thật là người chân thành, ta, chúng ta, đã không bị đối xử như vậy bởi em, cô bé ạ!
Ta sẽ còn lo cho em, vì ta nhận ra chị Thùy, Mẹ em, vài người bạn thân của em, có lẽ là người chân thành chăng? (Cũng còn sờ sợ, chim sợ cành cong mà!).
Nhưng ta buồn đấy em ạ! Kiếp ta, ta đâu có dối gian, mà sao??? Ta đâu phải tồi tệ, mà sao??? Ta đâu có vô trách nhiệm, mà sao??? Tự an ủi nhiều lần rồi, nhưng mà Nhân Quả gì mà buồn bã vậy?
Sao mà ta không đủ tình thương để mỗi khi gặp sóng to gió lớn, ta nghĩ về để ấm lòng, để có hậu phương vững chắc?! Mà mỗi khi sóng to gió lớn bão bùng, ta nhìn tới, nhìn lui, tìm kiếm, rồi cắn chặt răng mà nhìn xuống chân mình, lặng lẽ bước đi, một mình, âm thầm và lặng lẽ, chỉ có mình ta thôi. Ta là người thiển cận, nông cạn, nhẹ dạ cả tin, đơn giản mà sao khổ vậy? Sống với tư tưởng như ta thất bại thật!
Đến khi Mẹ bảo tin vào tín ngưỡng đi, thì lại "do ta cả mà, ai mà trợ giúp, ráng chịu đi!". Như vậy là "duy ngã độc tôn" thái quá và sai lầm rồi chăng? Chắc vậy! Thôi đi chết đi!

Party thịt Lừa!

Có bao giờ bạn thấy cả một đàn cừu không ăn cỏ mà chén thịt Lừa no căng không?
Đại tiệc đấy bạn ạ!


Mùa này là mùa thích nhất của mình nè!

Nếu ai có hỏi, bao giờ đến mùa tui iu,...
Thì là mùa này, lạnh, mát, chính vì vậy nên ấm áp!
Nghe tin Vân bị như thế, cảm thấy hình như đó là cái điều hiển nhiên như bao điều hiển nhiên khác. Một người ích kỷ với lối sống đó thì không sớm cũng muộn thôi, có như vậy, dù với bất kỳ nguyên nhân hay lí do nào, hy vọng nó sẽ biết thông cảm với Huy của nó, và nếu may mắn tỉnh lại, hy vọng nó biết nó đã bao lần vì cái tôi mà làm Ba Mẹ nó âm thầm khổ sở thế nào. Đó là duyên may cho nó đấy chứ! Chỉ không biết là nó đã phung phí hết bao nhiêu cơ hội và may mắn rồi?!
Lòng mình không cảm thấy gì hết, vì mình biết rằng có cái gì đó nói rằng khó mà gặp lại nó mà! Hay thật!
Chỉ không ngờ nó phải rơi vào cái cảnh này, mình chưa hề hình dung trong đầu là có ngày hôm nay.
Biết rồi mà vẫn ngồi online thế này, mình thấy hình như mình khá lạnh lùng và tàn nhẫn, hay cái tính nói là làm. Ôi cuộc đời bao la. Không hề cảm thấy được gì cả... Vì với nó, mình gặt nhiều thất vọng hơn là tình cảm chị em như bình thường, nếu nó là đứa vì người khác, biết lắng nghe và yêu thương người khác thật sự, có lẽ không có ngày hôm nay.
Hy vọng mai này không ai nói mình như thế chứ?! Nghi lắm!
Không còn mấy cảm xúc, nguy hiểm quá!
Có lẽ phải đi thăm nó xem thử thế nào, nhưng có cần không nhỉ? Vì mình thấy mình như sắp vô hồn mất rồi!
-----------------------------
Ba gọi điện. Ba về. Phát hiện ra rằng, thật ra mình cũng chẳng thương yêu gì ai hết. Nếu thật sự yêu thương, mình đã không sống để giống như mình đang sống!
Mình cũng vô tình với Ba lắm, hay mình đòi hỏi được yêu thương mà mình thì chỉ thích rúc vào cái tổ riêng của mình không ai hay biết thôi. Sống chán nản thiệt!
5 năm phung phí! Dạo này hay cười, nhưng sẽ còn có thể cười trong bao lâu? Không phải mình không sống cho hiện tại, nhưng khi đối diện với những mất mát trong tâm tưởng, mình khá suy sụp!
Việc tìm lại mình là quãng đường dài, nhưng mình tin mình rồi sẽ làm được, có biết vì sao niềm tin đó còn không? Vì đó hình như là việc duy nhất mà mình cứ âm thầm, âm thầm không bỏ cuộc. Luôn nung nấu, không đầu hàng, thà chết không từ bỏ, nên mình tin là mình sẽ làm được. Taihen ne!
Cảm xúc với Thanh, Kiệt, Chi hay Vân giờ với mình cứ y như nhau, dù không nói, nhưng mình mừng vì dạng cảm xúc đó! [VÔ] ! Thế thôi!
Cảm xúc về biển Phan Thiết còn y nguyên trong mình. Hình như cái việc ở Resort thú cái là 12h khuya còn lang thang ngoài biển và có lẽ đây là lần đầu tiên, riêng một mình mình được ở gần biển như thế. Dù lo lo, không biết có dạng "sinh vật lạ" nào bỗng dưng xuất hiện là mình khỏi về gặp Mẹ, he he...
Phát hiện ra sự mất cân bằng nguy hiểm của mình khi ở thác Giang Điền, nhận ra mình "biết hết", nhưng TÂM mình và THÂN mình hình như không hòa thuận cho lắm nhỉ?!
Nửa đêm, biển vẫn động, cứ mình đi biển là biển động à! Lựa lúc ghê á! Biển ầm ầm gào thét, ở trong phòng mà tai mình cứ hướng ra biển, từng con sóng, từng con sóng ập lên ghềnh đá bắt ốc của mình, từng con sóng gào thét như điên cuồng, vạn năm trước, biển đã gào thét như thế rồi, đúng không?
Sóng chính là tay drummer trong rock band, chơi rất cừ!
Gió thổi mấy tàu dừa rì rào, sóng thì đang gọi, mình cứ đi ra biển như vô thức, may là đêm khá lạnh, nếu không là mình bay xuống biển rồi!
Trong khi mọi người chơi bời, ngủ hay nhậu nhẹt thì mình lại lang thang cùng biển, lạ là chơi với biển vui hơn chơi với mọi người, vì hình như chẳng có ai yêu biển như mình yêu cả! Chính ra là chỉ có mình nhìn vào chính mình, I Wonder!!!
Amaryllis là hoa gì nhỉ? Mình thích nơi đó, vì yên tĩnh, vì xa thành phố ồn ào khói bụi, tiếc là thời gian dành riêng cho biển quá ít! Nói trắng ra là hình như cũng không phải là yêu biển đâu, mà là yêu cái hoang sơ tự nhiên, không có mùi người, mùi bụi, nhìn biển tưởng như đang ở quê hương hay quay về một thời lòng người còn ngọt, còn bùi, còn bình yên, còn trong sáng!
Có 2 cái ghế bố, giời ạ, nghĩ đi còn gì giống hơn nữa chứ! Hồi nhỏ mình đã sống cuộc sống có lữ hành, có ghế bố, có dừa, có nước mặn, có trời cao, có khoa học kỹ thuật nhưng cũng có thiên nhiên tinh khiết nhất. Vậy thôi, chưa khi nào nguôi nỗi nhớ nhà! Nhớ da diết mà thật ra cũng không biết thật ra nhà mình là ở nơi mô nữa! Chỉ thấy không thể quên được bầu trời xanh bao la tít tắp, chân trời cao và rộng mênh mông, thênh thang như giấc mộng vườn đào hôm nao!
Nghĩ gì mà nói như là có sẵn không cần nghĩ ấy nhỉ?! "Không quan tâm sex, không quan tâm tình dục, thì yêu con gì mà chả được, con gái con trai, con Mèo cũng được!" Ha ha ha... Thiệt mà!!! Ha ha ha... Lại ngạo đời nữa rồi!!!