My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Trải nghiệm...

Trải nghiệm... magnify

Đợt này tự nhiên bị nhức đầu khủng khiếp, chẳng hiểu vì sao. Off vài ngày về nhà, về với Bố Mẹ, về với biển...

Mẹ bảo "Vậy là căng thẳng rồi con ơi. Có gì phải suy nghĩ không?", bắt đi khám và nghỉ ngơi một thời gian, không thì nghỉ làm chỉ tập trung vào học không thôi. Vậy đâu có được ạ, vậy là tiếp tục cuộc sống ăn bám àh, mua cái gì cũng phải xin Bố Mẹ nữa àh? Thôi, con còn cố được

Tuy hơi cứng đầu, làm gì cũng theo ý mình nhưng lần này rất chịu khó lắng nghe và phát hiện Bố Mẹ nói rất đúng. Buổi tối thứ Bảy hai thầy kèm một trò, bài học ở tầm vĩ mô nhưng được khái quát khá dễ hiểu, với lại trò cũng vốn thông mình mà . "Ăn ít một chút không chết, làm nhiều một chút cũng không chết, nhưng mà nói nhiều một chút thì dễ mang vạ vào thân. Nên chọn lọc những cái cần nói và chịu khó lắng nghe nhiều hơn"... "Cuộc sống này vốn không công bằng, phải cố gắng nhưng mình cũng đừng giành giật quá". "Đồng ý là con người sống là phải vươn tới những điều mới mẻ hơn, tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn nhưng tình cảm không phải là cái quần cái áo, chọn xong rồi khi thấy không hài lòng thì vứt bỏ, chọn cái khác. Hãy có trách nhiệm với lựa chọn và lời hứa của mình"... OK, con hiểu...

Tối Chủ Nhật, nhà vắng tanh, xem tivi mãi cũng chán nên xách xe lượn vài vòng... Nghĩ sao ghé vào một quán cafe. Muốn xem thử uống cafe 1 mình nó như thế nào, leo lên tít tầng thượng, cũng tốt, chẳng có ai ở đây cả... Cũng chẳng thèm nghe thứ nhạc của quán, gắn headphone, volume ở max, vừa nhìn biển, ngắm sao, vừa nghe Secret Garden. Aquarell, Aria, Silent wings rồi cả Catoluna, Passacaglia, Belonging... nghe thấy tàn nhẫn quá . Thêm Surrender của Omar nữa cho đủ bộ...

Lần đầu tiên xuống biển đêm. Gió quá... rối hết cả tóc. Ngồi gỡ cho thẳng một hồi lại rối. Thôi thì mặc kệ, nếu rối gỡ không được thì cứ cắt xoẹt đi là xong...

...

Thứ hai vẫn chưa hết nhức đầu, chẳng thèm lên Sài Gòn đi làm, đi học nữa. Ở nhà xem Yeah 1 TV, nghe Hoàng Phi và Khởi My nhí nhố. Chiều Bố đi làm về hai bố con leo núi thể dục. Núi Hải Đăng ấy Jun ạh, nhưng không leo tới đỉnh, hình như tuổi già sức yếu rồi thì phải . Bố hỏi có mơ ước gì cho tương lai. "Uhm thì... hạnh phúc Bố ạ". Nghe có vẻ vô chừng nhỉ, cũng tùy cảm nhận của mỗi người nữa. Với con, hạnh phúc là được như gia đình mình bây giờ. Nhưng hình như chưa đến lúc...

Một mình đi từ Sài Gòn về Vũng Tàu, một mình đi dạo biển, rồi lại một mình đi từ Vũng Tàu lên Sài Gòn. Chợt nhận thấy tự mình cũng làm được tất, quen rồi, cần gì phải dựa dẫm vào ai. Có người nói - Con là con gái mà tính con trai. Ga lăng quá. Sòng phẳng quá. Khi thích thì làm bằng được, ai có nói gì cũng không thèm nghe. Còn khi đã hết thích thì sẵn sàng bỏ hết, dù trước đó có dồn hết công sức cho nó đi chăng nữa. Mẹ bồi thêm "Đấy, con gái thì phải mỏng manh chút, yếu đuối chút, đừng có cứng quá". Ôi, cái đó con giống ai thế nhỉ???

...

Rời chốn yên bình để về lại nơi đông đúc, khói bụi, xô bồ... Thấy Sài Gòn không còn như xưa. Lên Sài Gòn lần này thấy buồn hơn vui. Quá khứ không còn, hiện tại không cuốn hút, hy vọng trong tương lai thì đã tan biến. Có lẽ thời của Sài Gòn đã hết. Có chăng chỉ là những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi đang cố níu mình ở lại...

...

...

...

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28