My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Tôi hạnh phúc

Tôi hạnh phúc magnify

Chẳng hạn cuộc sống là một tờ giấy...

Khi tờ giấy mang màu sáng, bạn có thể viết lên đó bất cứ màu nào nếu bạn muốn. Nhưng một khi nó mang màu tối - như màu đen tôi đang dùng ở theme chẳng hạn - nhất thiết phải dùng mực màu sáng thôi bạn ạ, để thấy rằng mình đang tồn tại...

Hãy suy nghĩ đơn giản và tích cực!

...

Tôi là người hạnh phúc, và chẳng có lý do nào tôi không được nhận hạnh phúc cả. Có chăng chỉ là cái mà tôi cho rằng đó là hạnh phúc kia thật ra chỉ là thứ viển vông trong trí tưởng tượng cực kỳ phong phú và bay bổng của tôi mà thôi. Có những niềm hạnh phúc đơn giản mà ngọt ngào hơn rất nhiều, nó hàng ngày vẫn hiện hữu, mà sao hôm qua trên đường đi học tôi mới chợt nhận ra???

Tôi hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc vì tôi có một gia đình kiểu mẫu nhất trong các gia đình - một gia đình nề nếp nhưng vẫn vô cùng hiện đại. Bố công an, Mẹ giáo viên, nhà 2 con - 1 gái 1 trai cách nhau đủ 3 năm theo đúng tiêu chuẩn. Tôi có một người Bố đặc biệt thương vợ thương con. Cứ nhìn cảnh Bố chuẩn bị đồ đạc cho ngày hôm sau đi Sài Gòn công tác là Mẹ tôi lại phát bực, lục lọi gom góp tất cả mọi thứ có trong nhà, giục Mẹ mua thêm vì thấy như thế là quá ít, không đủ cho chị em tôi, như thể Mẹ tôi không thể lo được chuyện quan trọng này mà Bố phải lo vậy. Tôi lớn bằng chừng này nhưng vẫn thích nhõng nhẽo với Bố, vẫn đu vai bá cổ như 2 người bạn, vẫn nịnh đầm khen Bố dễ thương, vẫn gọi Bố là "Mẹ chồng của con" khi Bố khó tính, vẫn chào "Sư phụ Bố" khi Bố đi làm về, vẫn thích nhìn vẻ mặt hớn hở của Bố khi thắng Mẹ vì có tôi ủng hộ. Lâu rồi tôi cũng quên mất mong muốn tìm được một người đàn ông như Bố để lấy làm chồng. Con gái thường vậy mà. Nhưng có lẽ rất khó vì chẳng ai như Bố, sẵn sàng ngồi giặt đồ với tôi vì tay tôi yếu không thể giặt hết được núi đồ như thế (dù nhà có máy giặt nhưng thật tình tôi thích được giặt tay như thế hơn), sẵn sàng bỏ lại đồ đạc của mình ở ngoài Bắc để nhường chỗ cho mấy cây thuốc chữa bệnh cho tôi... Tôi có một người Mẹ cũng đặc biệt thương chồng thương con. Cái gì cũng ưu tiên cho chồng con trước rồi sau đó mới đến lượt mình. Mẹ là một người bản lĩnh, tôi biết nhờ công sức của Mẹ, nhờ sự hy sinh của Mẹ mà gia đình tôi mới được như ngày nay. Mẹ dạy tôi nhiều điều, về thế nào là yêu thương, về việc cho và nhận, sống thế nào sẽ được thế đấy, về cách cư xử với mọi người, về sự sâu sắc, về cách im lặng, về việc giữ lời hứa... Gọi Bố là "Sư phụ Bố" thì chắc chắn Mẹ sẽ là "Sư mẫu Mẹ" rồi . Tôi thích chở Sư mẫu Mẹ đi vòng biển, rồi ngồi lại ở 1 góc nào đó nghe Mẹ nói về cuộc sống, về gia đình, về công việc... Tôi biết mình không thể giải quyết những khó khăn giúp Mẹ, vì ai cũng có những khó khăn phải vượt qua, càng lớn tuổi thì bạn càng có nhiều khó khăn, nhiều thứ phải nghĩ hơn nhưng đôi khi chỉ cần có một người thật sự tin cậy bên cạnh nghe mình nói cũng đủ để ấm lòng... Mẹ nói tài sản lớn nhất của Mẹ là 2 đứa tôi nên tôi không bao giờ muốn Mẹ nhìn thấy tài sản của Mẹ bị sứt mẻ, phải khóc, phải đau. Từ nhỏ tới giờ tôi rất ít khi khóc trước mặt người khác, trước mặt Bố Mẹ lại càng không. Vì một mặt tôi không muốn mình yếu đuối, mặt khác tôi không muốn Bố Mẹ phải lo. Ngoài ra tôi có một thằng em trai cực kỳ ngoan ngoãn, có thể nói là ngoan ngoài sức tưởng tượng, không cờ bạc, rượu chè, gái gú, đến cả cafe cũng không. "Sư huynh em" là một thằng biết nghĩ cho người khác, đôi khi tôi cũng hay đòi hỏi nhưng nó thì không, nó biết Bố Mẹ kiếm tiền cực khổ nên chịu khó đạp xe suốt 4 năm ĐH khi mà cả trường Bách Khoa có lẽ xe đạp chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Không phải gia đình tôi không có đủ điều kiện để mua xe cho nó, Mẹ nói muốn mua xe gì cũng được, Mẹ sẽ lo, nhưng tự trọng và nghĩ nhiều có lẽ là truyền thống của gia đình tôi mất rồi. Khách quan mà nói nó giỏi, nhưng mà còn ngây thơ quá, thiếu thực tế lắm. Hy vọng khi ra trường cuộc sống sẽ dạy nó được nhiều...

Tôi ít bạn, nhưng toàn là những đứa chơi được. Tôi có lẽ đã quên mất cái nick "Con Rùa" từ hồi cấp 3 nếu không vào blog Na. Lâu lâu có viết gì về tụi 84 là nó lại lôi "Con Rùa" vào tags, đôi khi chỉ là một chi tiết nhỏ như thế cũng làm tôi hạnh phúc vì mình được nhớ đến. Tôi nhớ con bạn vẫn thường gọi tôi là "Đại ca Linh hấp". Ừh thì tao hấp, nên tao mới chơi được với mày mà Ngố. Mày thích được nói hơn là nghe tao tâm sự nhưng tao biết mày cực kỳ tin tưởng ở tao, có bất cứ chuyện gì cũng kể cho tao nghe chỉ vì "Mày là một đứa biết giữ bí mật". Tôi vừa nhận được quà của một người bạn ở xa, rất xa, không biết có cơ hội để gặp lại nữa không, nhưng tôi vui vì bạn còn nhớ tới tôi, chờ email của tôi, những kỷ niệm thời ĐH lại ùa về... Khi nào Phương về VN nhất định Linh sẽ ra đón, dù sao Linh cũng đã có kinh nghiệm trong chuyện này rồi mà

Tôi cũng đã từng được yêu, rồi tình yêu đó trở thành hận... nhưng dù sao bằng cách này hay cách khác, tôi cũng đang được nhớ đến

Tôi cũng từng làm lung lay tình cảm của một người, dù không đủ để đi đến một kết thúc có hậu nhưng dù sao, cũng có những khoảnh khắc tôi thấy mình thật hay ho...

Cũng từng được lãng mạn, được mơ mộng, cũng có cơ hội để thể hiện tình cảm với một người bằng mọi cách tôi nghĩ ra được. Tôi nhận thấy khả năng của mình, và tôi chẳng việc gì phải thay đổi.

"Bạn không cần thay đổi mình để tìm kiếm tình yêu. Bạn sẽ có tình yêu đích thực bất kể bạn là người thế nào đi chăng nữa".

Và hôm nay, tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc...
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28