Last entry for lunar 2008
Monday, January 19, 2009 2:22:00 AM
Sắp Tết rồi, làm cái entry lảm nhảm lần cuối cho hết năm cũ nhỉ. Mọi người comment cho em coi như chúc Tết em nha!
Cám ơn mọi người nhiều nhiều
Mấy hôm nay ở nhà 1 mình đâm ra em lại mắc cái bệnh suy nghĩ linh tinh, lung tung, lan ma, vòng vo... nói chung là suy nghĩ rất chi là vớ vỉn ![]()
Em nghĩ…
Sao mà thương cho những người xa xứ, thương lắm cơ, Tết đến là lúc gia đình đòan tụ, sum họp với nhau, vậy mà...
Cứ sắp Tết là em lại nảy ra ý định "Thôi hay là Tết năm nay ở lại SG đi làm, chắc cũng cá kiếm được kha khá" nhưng ở được đến 24-25 là bắt đầu sốt ruột ra mặt, lại gom đồ đạc và quẩy gánh về với Mẹ. Không khí gia đình ngày Tết là nhất mà. Lại thương... ![]()
Em nghĩ...
Mình sẽ chuẩn bị gì cho Tết đây nhỉ? Năm nay khủng hỏang kinh tế quá nên em dự định thực hành chính sách tiết kiệm, đem tất cả tài sản sung công quỹ gia đình coi như 1 nghĩa cử cao cả sau suốt 24 năm ăn bám
. Nhưng ông trời nào muốn thế, cứ bắt con người làm trái ý muốn lương tâm hok àh
. Mà em có sắm sửa gì nhiều cho mình đâu, có vài cái áo, vài cái quần với đôi giày, tại thời kỳ lạm phát, đồng tiền nó mất giá ấy chứ hok phải tại em ![]()
Rồi em lại nghĩ...
Khi về nhà em sẽ dọn dẹp gì, bày biện gì, trang trí gì cho Tết? Cái màn này phải nói là tốn khá nhiều calo tưởng tượng của em
(năm nào cũng thế). Em tưởng tượng rất chi là hoành tráng, gọi là đỉnh của đỉnh luôn (à không, trí tưởng tượng "đỉnh của đỉnh" là danh hiệu thuộc về 1 người khác cơ, mà vì lý do khách quan em không nêu tên ở đây, nhưng nói chung em còn phải xách dép theo hầu mấy năm nữa chưa chắc đã kịp
). Em tưởng tượng căn phòng mình sẽ rất chi là màu mè…hoa hòe hoa sói ra sao, tính treo poster gì, dán chỗ nào thì hợp lý, có nên treo tranh hok, hay treo hình của mình, gấu bông có mua thêm hok hay như vậy là đủ rồi, giường có nên nên kê ra cạnh cửa sổ để bữa nào trăng sáng ngắm được trăng không (nói cái vụ ngắm trăng này em mới nhớ, ngày xưa em bị lậm phim ma kinh khủng, nhất là ma cà rồng và ma sói
. Bữa nào trăng sáng chiếu vào giường chỗ em nằm đố mà em dám ngắm, em sợ mình bắt đầu mọc nanh và biết hú
, đời mà, biết đâu được chứ, lỡ đâu mình là ma cà rồng tiềm ẩn, cứ cẩn thận vẫn hơn
). Nói chung là em nghĩ lung tung, linh tinh, liên tu ti bất tận… Nhưng (lại nhưng) năm nào những điều đó cũng diễn ra trong đầu em hết và cuối cùng là cái phòng của em chẳng tiến triển được là bao nhiêu. Lúc chuẩn bị lên kế họach thì hay thế nhưng khi bắt tay vào làm thì tặc lưỡi : “Thôi, mình có mấy khi ở nhà đâu, làm chi cho mắc công, phí”. Năm nay chắc sẽ sửa thành : "Thôi, mình “còn” ở nhà bao lâu nữa đâu, làm gì cho mắc công, phí... 25 tuổi rồi mà
”. Cứ thế năm này qua năm khác, cái phòng của em trung thành với 1 cái xì-tai duy nhất, đơn giản mà ấm áp
, không kèn không trống, không cờ không hoa, không son không phấn…Phòng con gái gì mà : 1 cái giường, 1 cái giá sách (chủ yếu là Hoa Học Trò và truyện tranh
), 2 con gấu bông to đùng đòang và…2 tấm rèm. Chấm hết. Buồn 5s…![]()
Ngồi nghĩ xong vụ Tết nhất, bất giác nhìn xuống chân em rùng mình nhớ lại chuyện bị quẹt xe hôm trước. Và suy nghĩ của em lại lang thang, lang thang
… Dạo này em chạy xe rất cừ, lạng rất siêu, lượn rất tài. Vậy mà mấy lần thấy các anh “áo vàng” đứng giữa đường vẫy vẫy cứ tưởng gọi em vào mời đi uống cà phê nhưng thật ra hok phải. Úi giời, các anh tòan chỉ vẫy những em đẹp + đi xe xịn thôi. Xấu nó cũng có cái lợi phết đấy mọi người ạ
. Nhưng dù gì thấy các anh í là em lại giả lơ, theo kiểu “tôi chẳng thèm quan tâm đến anh đâu, anh thích tôi thì mặc kệ nhà anh” nhưng thật ra là làm bộ thôi, thích gần chết rùi mà giả bộ thôi (thật tình em hok thích mấy người như vậy lắm, yêu thì cứ nói là yêu, cần gì phải…). Đấy là em ví von vậy cho thêm màu sắc hoa lá cành, ý của em là dù lúc đó em rất run, rất ngại các anh hoét em vào mời em đi cà phê (vì em có người yêu rồi mà nên em hok nhận lời được đâu
) nhưng vẫn cứ giả bộ ngó lơ, coi như hok (quen) biết, coi như mình đi đúng luật lắm chẳng việc gì phải sợ (mà ngó xuống thì…em + em xe của em đang nằm trên phần đường dành cho ôtô, oái, kỳ vậy
). Tự nhiên em nhớ ngày xưa, xưa rất xưa, lúc em mới chân ướt chân ráo lên SG. Chời ơi, lúc đó em lúa biết là bao. Đi đâu cũng sợ sai luật : đường này có được đi hok, có phải là đường 1 chiều hok, xe đạp vào đó được chứ…vân vân và vân vân… Nhưng dù có lo sợ thế, cẩn thận thế nhưng chưa đầy 1 tuần ở SG em đã nếm mùi cay đắng và đau thương chỉ vì…hic, đi nhầm (cố tình nhầm) vào đọan đường dành cho xe máy (lúc bấy giờ em đạp xe đạp cho có eo mà
). Em xe của em bị tóm, thề có trời đất, giờ mà cho em quay lại thời điểm lúc bấy giờ em cho em ấy đi luôn, chẳng việc gì mà phải luyến tiếc cả, không yêu nhau nữa thì thôi hok nên níu kéo. Hok khóc lóc, van xin, nịnh nọt, chạy chọt gì sất, đi là cho đi luôn (câu này của ai mà nghe quen thế nhỉ???
). Nghĩ lại lúc đó mà xấu hổ, khóc oan ức, khóc nghẹn ngào, khóc như chưa từng được khóc (mà lúc ấy em đang xây dựng cho mình 1 hình tượng mạnh mẽ + cá tính mới chết chứ, khóc như vậy mất hết hình tượng, xấu hổ quá đi àh
). Mà chắc lúc đó có gì oan ức thật hay sao mà từ bấy đến nay chưa từng 1 lần "được" các anh vẫy chào (vẫy vào rồi mới chào). Rồi, em biết các anh muốn sửa chữa lại lỗi lầm trước kia đã lỡ đổ tội oan cho em đây mà
. Ừ thì 1 người bình thường 5 năm hok bị cảnh sát phạt cũng hok có gì khó hiểu, nhưng với em thì…cứ gặp mấy anh là em "break the law" ![]()
...
Ngồi suy nghĩ + suy diễn 1 lát em thấy đói bụng lắm lắm, mà cái màn tượng tượng đến đồ ăn thì...
. Cái này hok muốn suy nghĩ đâu, em thích thực tế cơ
. Thôi em phải kiếm cái gì bỏ bụng đây, như vậy mới có sức để suy nghĩ tiếp chứ ![]()
...
Haizzz... đấy, ở 1 mình hok có ai nói chuyện nên em cứ lảm nhảm 1 mình thế đấy mà, bệnh rồi, hok chữa được. Thôi em tổng chào tất cả mọi người : cả quen lẫn hok quen, cả thân lẫn hok thân, cả yêu lẫn hok yêu nha. Chúc mọi người có 1 năm mới vạn sự như ý, chúc hạnh phúc!
HAPPY NEW YEAR













