Em chỉ ước 1 điều thật giản dị, đó là được trở lại thời điểm tối qua
(
Thursday, November 6, 2008 2:10:00 AM
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Đầu tiên em nó xin trình bày hoàn cảnh (Cho xin 500 VND musik bùn cho nó có khí thế coi
)
Action!
Chuyện là thế này, tối hum wa em nó được thầy cho về sớm, em nó rất là ngoan, hok la cà mà về thẳng nhà lun
(Hồi nhỏ em nó thích truyện "Cô bé quàng khăn đỏ" lắm nên đến giờ vẫn triệt để nghe theo lời khuyên của câu chuyện
) Về nhà thấy nguyên 1 đống đồ để từ đầu tuần đến giờ (mới có 3 ngày thôi nhưng mà nhiều lắm, vì em nó điệu, 1 ngày mặc mấy bộ lận, tối nào cũng phải ráng ghé về nhà thay đồ rùi mới đi học nên hum nào cũng đi học trễ, thật là tội lỗi wá
)
Dù rất nhức đầu và bùn ngủ (đúng là hum wa nhức đầu thật
) nhưng em nó vẫn rất siêng năng + chăm chỉ bê đồ đi giặt (chuyện, hok giặt hum sau lấy j mặc chời
) Miệt mài giặt giặt chà chà cả tiếng đồng hồ (tại vừa giặt đồ vừa miss Mos nên mới lâu thế
) Xong xuôi đâu đấy em nó đem Comfort ra ngâm. Tại em nó giặt đồ buổi tối nên hok có đem phơi được (Mẹ hok cho phơi đồ ngoài trời vào buổi tối, hok bik tại sao nhưng kệ, cứ nghe theo đã, con ngoan mà
) Zới lại em nó si ngĩ đơn giản là ngâm Comfort càng lâu thì càng thơm, hok cần bik là ngâm càng lâu thì đồ càng dễ mục
. Thế là em nó để ngâm đồ qua đêm lun. Sáng ra nhìn đống đồ em nó tá hỏa! Hix hix
Thôi thế là thôi, là thế đó! Sao ông trời ác với em nó thế này hok bik? Đồ wá chừng như thế mà nó dính màu vào mỗi mí bộ đồ đẹp + xịn + mới mua
. Đau lòng wá!
Em nó là đứa thông minh, nên nghĩ ngay ra phương án chữa cháy là đem ngâm thuốc tẩy
. Lúc đó lòng em nó tràn trề hy vọng, vừa đổ thuốc tẩy vào thau vừa hát
. Nhưng hỡi ôi, sự việc còn tệ lậu hơn nữa, em nó đã sai lại càng sai
. Thế là giờ đây mí cái áo, cái quần của em nó hok chỉ bị dính màu đen hok thôi mà còn loang lổ màu trắng của thuốc tẩy. Chời ơi, giống như đống giẻ vậy đóa. Y chang lun, hok khác tí nào
![]()
Vậy là từ giờ đây mỗi lần mở tủ đồ ra là lòng em nó lại thấy trống vắng và bùn mênh mang. Đúng là trống thật, tiêu mất mất bộ chứ ít đâu
. Với cái đà hậu đậu thế này thì sao em nó dám đi lấy chồng được chời
. Có ai dám lấy 1 đứa hậu đậu như em hok nè?
Bonus :
May mà còn giữ lại khoảnh khắc đáng nhớ zới cái áo iu dấu này
. Mà tiếc nhất là cái quần Ha Gatini màu trắng (trùi ui, đã thích mặc màu trắng mà hok bik giữ
)













