A terrible night
Saturday, June 28, 2008 1:56:00 AM
1 đêm mất ngủ. Thật ra là không dám ngủ, không dám chợp mắt.
Kinh khủng thật!
Ở Sài Gòn này người ta thiếu thời gian đến nỗi phải thi công công trình cả vào ban đêm. Không hiểu cao ốc bên cạnh nhà mình nó làm gì mà gạch vữa rơi tứ tung, ầm ầm trên nóc nhà. Nhà mình thì cũ. Nói chứ chẳng may cục đá nào nặng quá rớt xuống, xuyên qua trần nhà ọp ẹp, trúng chỗ mình nằm ngủ, có mà đi đời nhà ma. Vậy thì tiếc lắm, chết khi chưa kịp yêu đương gì, hic
Lại nữa, từ nhỏ đến giờ mình bị ám ảnh bởi 1 thứ cảm giác mơ hồ. Không hiểu sao lúc này mình nhớ đến cơn ác mộng khi còn học mẫu giáo
, thấy người ta chặt cây ban đêm (do đó bây giờ sợ nhất là nhìn lên tán cây khi trời tối, vẫn còn ám ảnh, hic)
Không dám đóng cửa, để có gì chẳng may còn chạy kịp. Đứng ở cửa nhìn sang bức tường nhà đối diện in bóng những người đang thi công. Sợ phát khóc. Lại nhớ lúc nhỏ rất sợ nhìn bóng người in trên tường buổi tối. Hic...
Sợ phát khóc. Mà đúng là đã khóc thật.
...
Nhấc máy gọi cho Wise, nó đang ngủ say sưa, không bắt máy. Nhắn tin cho nó và vài người nữa cho đỡ sợ. Cảm giác 1 mình trong đêm thật kinh khủng. Muốn nối với ai đó bằng 1 sợi dây vô hình là điện thoại hay tin nhắn. Đúng là không ai bằng em trai mình. Chỉ có Wise là trả lời tin nhắn của mình. Hic
Mong cho trời nhanh sáng. Ghét cảm giác này quá! Dạo này mình sao đó????? Rất sợ cô đơn. Rất sợ phải ở 1 mình kể cả buổi sáng. Vậy nên đã đi rất nhiều.Gặp rất nhiều...
Mở máy nghe nhạc. Lâu rồi mới 1 mình nghe nhạc vào ban đêm
Mãi mà chưa đến 3g
...













