Phố mùa đông - Lê Hiếu - Đà Lạt trong tôi
Tuesday, May 13, 2008 4:32:00 AM
| <script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", " |
| Phố Mùa Đông - Lê ... |
"Phố sương mù, phố chưa lên đèn.
Núi quanh đồi như mùa trăng cũ.
Từng dốc phố quấn quanh núi đồi.
Vẫn đi tìm bóng trăng lẻ loi"
...
Vô tình thế nào mà T lại gửi cho tôi bài "Phố mùa đông" của Lê Hiếu. Nghe bài này tôi lại nhớ cảm giác lúc đó, cảm thấy hơi thở của núi đồi, nghe thấy nhịp đập con tim năm tôi 16 tuổi...
Tôi đã có dịp lên Đà Lạt 2 lần và đó là những kỹ niệm tôi sẽ không bao giờ quên được. Lần đầu tiên tôi đi với cơ quan của bố. Lần đầu tiên đứa tôi được nếm cái lạnh như thế. Lúc đó là hè lớp 9. Bắt đầu bước vào tuổi mộng mơ...
Phố mù sương
Đồi núi
Hồ
Mưa
Lạnh
...
Anh
...
Anh là con của một bác trong đòan. Chắc anh cũng phải hơn tôi đến 4-5 tuổi vì lúc đó anh đang học Đại học, còn tôi chuẩn bị lên lớp 10. Lạnh! Đó là từ để miêu tả về anh ... và tôi. Đoàn tòan những người lớn tuổi, chỉ khỏang 4-5 đứa sàn sàn chúng tôi (và 1 đám con nít). Tôi nói chuyện với tất cả, trừ anh. Và anh cũng thế. Chỉ nhìn ... Anh đi đến đâu tôi cũng nhìn theo. Có lúc quên quay lại thì bắt gặp ánh mắt của anh, không giấu diếm. Lúc đó chúng tôi ở vườn hoa Minh Tâm, 1 khu rất đẹp. Chiều ăn cơm xong tôi lại tha thẩn đi ngắm hoa, ngắm đồi núi, ngắm thông... Anh cũng thế. Nhưng không bao giờ bắt chuyện. Tận bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó chúng tôi lại như thế. Chỉ nhìn và nhìn...
3 ngày cứ lặng lẽ trôi qua như thế. Tôi được đi tham quan nhiều nơi, biết nhiều thắng cảnh đẹp của Đà Lạt, cảm nhận được 1 phần Đà Lạt. Nhưng còn anh? Tôi chẳng cảm nhận được gì!
Buổi tối cuối cùng ở Đà Lạt, mưa! Bố và các bác lại liên hoan. Vì mưa nhỏ thôi nên như thường lệ tôi lại tha thẩn 1 mình đi ngắm hoa (không hiểu sao lên xứ núi ấy lại chỉ muốn ở 1 mình). Gặp anh... Nhìn nhau... Lại như chưa từng quen, chúng tôi đi ngang qua nhau. Lúc đi ngang qua chỗ anh đang đứng, nghe anh hỏi 1 câu, rất nhỏ : "Sao em luôn nhìn tôi vậy?" Không có câu trả lời. Vì tôi không biết. Và tôi cũng muốn hỏi anh chính câu hỏi đó.
...
"Mai tôi đã rời xa núi đồi
Sẽ mang theo hương đêm ngày cũ
Lời tôi hát đồi núi chập chùng
Có đôi khi nhớ thiên đường xưa
Mai tôi sẽ rời xa kỷ niệm
Sẽ mang theo ánh trăng ngày thơ.
Tình em có hằn vết son buồn
Khép đôi môi câu hát vô thường"
...
Phố núi cho tôi cảm giác thật lạ. Tôi có lạnh lùng thật. Nhưng chưa từng như thế bao giờ. Không phải anh đẹp trai mà tôi nhìn. Tôi cũng không hiểu. Ôi, Đà Lạt. Cái không khí ở đó làm tôi như thế sao???
Chỉ cảm thấy buồn buồn, nhơ nhớ khi nhắc đến Đà Lạt, nhớ đến câu hỏi của anh. Thật sự đến bây giờ tôi vẫn không có câu trả lời.













