Người lạ k nên đọc làm gì!
Thursday, March 27, 2008 8:05:00 AM
Đầu tiên em xin cám ơn thượng đế đã xui khiến em nộp hồ sơ vào công ty mà chị đang làm. Tiếp theo em xin cảm ơn Sếp đã nhận em vào làm việc ngay sau khi em vượt qua những vòng phỏng vấn (nhìn chung cũng chẳng có khó khăn gì) của cty để em có điều kiện gặp chị 1 cách nhanh chóng nhất! Người thứ ba em muốn cám ơn đó là chị, vì gặp chị mà em thấy được rằng trên đời này còn có hàng ngàn, hàng vạn thậm chí hàng triệu, hàng tỉ người dễ thương wá đỗi (chẳng wa vì họ k giống như chị). (Giống lễ trao giải Oscar hay Quả cầu vàng wá
Thưa chị, dẫu biết rằng là một nhân viên mới, điều đầu tiên là phải chịu khó học hỏi, nghe lời của những chị đi trước (thậm chí là chịu sự sai vặt của các chị cũng được) nhưng sau một thời gian tiếp xúc với chị em có thể phát biểu 1 câu - CHỊ THẬT LÀ VÔ DUYÊN HẾT SỨC!
Hình dung ban đầu của em về những người làm nghề tư vấn là nói chuyện rất có duyên, nhẹ nhàng, mềm mỏng, từ tốn nhưng suy nghĩ đó đã sụp đổ ngay khi em gặp chị. Mà tự suy nghĩ lại, em thấy mình đã gặp rất nhiều tư vấn viên và họ rất dễ thương, ngay cả mọi người còn lại trong công ty cũng rất dễ thương (chứ đâu có ai như chị). Chị nói chuyện với tụi em với cái kiểu đó đã đành, ngay cả khi chị nói chuyện với Sếp hay khách hàng cũng cái kiểu cộc lốc như thế. Em biết thân biết phận mình là 1 nhân viên mới k được thiếu kiềm chế, phải nhẫn nhịn chịu đựng nhưng em hết chịu nổi rồi (không, vẫn còn chịu đựng được đó chứ, nếu không đã có chuyện rồi chứ đâu có ngồi đây mà tán dóc). Em không thể nghĩ được 1 người có thể vô tư trong giờ ăn mà bảo người này đang ăn thịt người, người kia ăn món thấy ghê (chị k thấy mọi người rất khó chịu hay sao?) Đúng như chị N nói chị chỉ giỏi ăn hiếp nhân viên mới! Em đã tận mắt chứng kiến chị chửi 1 chị N' là ngu là dốt. Chị có thấy từ đó là quá nặng hay k? Cha mẹ sinh ra cũng k nỡ chửi con mình như vậy. Thầy cô dạy dỗ bao năm cũng k nỡ chửi học trò mình như vậy. Vậy thì vì lý do gì mà chị chửi tụi em - cũng toàn là Cử nhân hẳn hoi - là ngu là dốt? Nếu chị k hài lòng chỗ nào, ờ thì chị nói cho tụi em tiếp thu, học hỏi. Nếu tụi em làm sai thì bảo chỗ này em làm chưa đúng, OK em sẽ sửa lại. Chứ sao mà lại thích "mát mẻ" nhau thế?
Em thì chưa đến cái mức chị nói em ngu (nếu chị nói câu đó là sẽ có chuyện rồi đó), nhưng em làm lần đầu tiên mà chị "mát mẻ" em toàn là CHỜI... (Chú thích: Chữ "Trời" kéo dài giọng), rồi THUA, BÓ TAY...
Thật ra còn nhiều điều nữa em rất "ớn" ở chị, nhưng em mong nếu chị có "âm thầm" đọc được Entry này của em (chứ đừng la toáng lên mà xấu mặt chị) thì nên sửa chữa lại. Sống ở trên đời làm sao để cho người ta yêu, người ta quý mình, nếu k làm được như thế cũng đừng làm người ta ghét. Sống còn lấy đức cho con, cho cháu sau này nữa. Chị có chồng chưa? (em k biết nhưng chắc là chưa) Vậy thì chị nên bớt vô duyên lại để còn lấy chồng, nếu có chồng con rồi thì cũng để cho con mình đừng học theo thói xấu của mình mà ngta ghét nó tội nghiệp.
Lời cuối cùng em chúc chị gặp nhiều sức khỏe và được mọi người yêu mến hơn!
TB : Đừng bao giờ coi mình là nhất, vì có thể bạn đang nhìn xuống mà quên nhìn lên đó thôi (cũng có thể cổ bạn có vấn đề nên k thể ngước lên được - trường hợp này miễn, hehe













