Monday, May 6, 2013 10:51:56 PM
Hi hi hi. Bỏ bẵng đi blog một thời gian dài. Tại với công việc mới này Ng chịu rất nhiều áp lực và căng thẳng, hầu như hôm nào về đến nhà cũng chỉ ăn uống tắm rửa xong thì đi ngủ. Chưa bảo giờ Ng cảm thấy mình mệt mỏi và chẳng muốn làm thêm bất kỳ điều gì đến như vậy.
Cách đây 1 tháng, Ng đã định từ bỏ con đường mà Ng vốn đang theo: Làm PR - Marketing, Ng đã nghĩ thực sự Ng không có duyên với nó và muốn từ bỏ để theo hành chính nhân sự. Nhưng cũng may, cuối cùng thì đến giờ phút này Ng vẫn tiếp tục đi theo đúng con đường mà mình đã chọn. Mặc dù công việc hiện tại đúng là rất áp lực, nhiều khi Ng không biết mình phải cố gắng như thế nào. Nhưng quan trọng là Ng đã có một cơ hội,Ng sẽ cố gắng đến khi nào không thể cố gắng được nữa.
Bây giờ, Ng không phải bước đi một mình nữa, Ng đã có Ch Béo bên cạnh luôn nắm chặt tay Ng. Béo thương Ng nhiều lắm và luôn tôn trọng sự lựa chọn của Ng,gần như không cấm đoán bất kỳ điều gì vì Béo tin Ng đã chọn tức là có lý do của Ng.
Mặc dù cuộc sống đối với Ng không thật sự quá ưu ái, cứ mỗi khi Ng cảm thấy cuộc sống của mình sắp ổn định rồi, mình sắp đạt được một điều gì đó mình mong muốn rồi thì sẽ lại có chuyện không hay xảy ra cướp đi gần như tất cả và buộc Ng phải bắt đầu lại từ đầu. Lần này, Ng tin rằng mọi thứ cũng sẽ không đơn giản như ta vốn tưởng vậy. Thế nhưng Ng sẽ cố gắng sống thật tốt, hưởng thụ và trân trọng tất cả những giây phút tốt đẹp mình đang có. Ng sẽ luôn cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa cho dù cuộc sống có ra sao và có chuyện gì xảy ra cũng không thể quật ngã Ng đc đâu.
Sunday, March 3, 2013 7:16:57 PM
Nó cứ như 1 con nhím xù lông nhọn của mình để bảo vệ hạnh phúc nhỏ bé mà khó khăn lắm nó mới dám nắm giữ lấy...
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nó đã chạy trốn suốt một thời gian dài, nó sợ hãi và tự nhủ mình rằng chẳng hề có 2 từ "hạnh phúc" dành cho nó. Vì thế, nó chỉ dám đứng nhìn những thứ nó yêu quý từ phía xa mà không dám tiến lại gần, không dám chạm tay vào. Nó sợ rằng khi mình chạm tay vào thì những thứ quý báu mà nó trân trọng ấy sẽ biến mất vĩnh viễn như trái bóng xà phòng vỡ tan tành.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Anh, người đã lặng lẽ đi bên nó gần 6 năm nay, người chỉ đứng nhìn nó ở phía xa, người luôn xuất hiện bất kỳ khi nào nó cần. Anh cứ lặng lẽ yêu thương nó và đi bên nó với tư cách một người anh trai tốt. Anh yêu nó không ồn ào, không cuồng nhiệt, không mong muốn chiếm lĩnh nó như những kẻ luôn dành cho nó thật nhiều lời yêu thương ngọt ngào khác. Anh chỉ cứ dõi theo nó thôi, đã có đôi lần anh thể hiện rõ ràng cảm xúc của mình làm nó vội vã thu mình lại thì anh chợt hiểu và lại rời xa nó một khoảng cách nhất định, lại nhẹ nhàng trấn an nó bằng hai tiếng "em gái". Anh dành cho nó hoàn toàn là sự tôn trọng tuyệt đối. Anh luôn nói "chưa có cô em gái nào tốt với anh như em. Anh sợ mất em gái." Anh cũng giống như nó, cũng coi trọng cái tình anh em vô hình thiêng liêng ấy.
Thời gian lặng lẽ đi bên nó, anh cũng có mối tình của riêng mình. Dù có chị, nhưng nó luôn ở một vị trí riêng biệt trong anh. Và đến khi buộc phải để chị ra đi, anh không hề níu kéo. Nhìn chị đau khổ, nó cũng rơi nước mắt nhưng nó không hề oán trách anh, nó hiểu anh có nỗi khổ của riêng anh. Anh đau lắm, chỉ là anh không nói ra thôi. Với tất cả nỗi đau mà chính nó tự trải qua từ khi chính thức bước chân vào cuộc sống đủ để nó thấm thía mọi nỗi đau, đủ để nó nhìn và lắng nghe câu chuyện của người khác một cách không phán xét. Nó chỉ nghe và biết vậy.
Nó và anh có cách quan tâm nhau và cách biểu lộ cảm xúc đối với nhau thật là kỳ lạ. Mỗi người một nội tâm, một dòng suy nghĩ, không ai nói với ai cả, không ai hoàn toàn hiểu ai, nhưng lờ mờ cảm nhận được cảm xúc của đối phương. Khi nó có chuyện buồn, anh đưa nó đi chơi loanh quanh HN, lòng nó ấm trở lại và cảm xúc của nó phần nào được cân bằng. Khi anh buồn, nó không hiểu nhiều lắm đâu, nó cũng không muốn hỏi, nó chỉ thường xuyên hơn nhắn tin và gọi điện hỏi han anh, nấu cơm cho anh ăn, rủ anh làm chung việc gì đó với nó. Nó không biết làm gì cho anh cả, nó cũng chỉ biết lặng lẽ ở bên anh, không dò hỏi, không chất vấn, không đánh giá, không khuyên nhủ.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Khi bố mẹ vô tình đặt nó vào sự lựa chọn cho một sự ổn định về gia đình, khi nó đã hạ quyết tâm rời Hà Nội, rời bỏ tất cả những gì nó đang có, nó dành cho mình 1 quãng thời gian để suy nghĩ về tất cả những gì nó đã trải qua, những nỗi đau, cay đắng và một phần nhỏ hạnh phúc. Và đến lúc ấy, nó chợt nhận ra rằng, bấy lâu đã hành thành trong nó một thói quen: Người đầu tiên nó nghĩ đến là anh khi nó cần một ai đó ở bên. Nó mang nợ anh quá nhiều. Từ trước đến giờ, nếu là một người anh trai quen biết ngoài xã hội, chưa có một người anh trai nào tốt với nó đến như vậy. Anh - người thật sự quan trọng trong cuộc đời nó...
Nó sũy nghĩ nhiều lắm, nó rất sợ mất đi những điều tốt đẹp mà cả nó và anh đang có về nhau. Nó sợ chỉ cần tiến xa hơn thì nó và anh sẽ có ngày không thể nhìn mặt nhau được nữa. Nó sợ lắm. Nó như một con nhím xù lông để bảo vệ những gì mà mình đang có. Nó chỉ dám đứng từ phía xa ngắm nhìn những điều mình yêu quý và trân trọng, nó sợ chỉ cần nó bước lại gần thì nó sẽ mất đi tất cả. Nó thực sự sợ hãi...
Anh cũng rất nhạy cảm. Có thể bởi vì 6 năm qua quá đủ để anh và nó hiểu rõ về nhau, hiểu được cảm xúc của nhau mà không cần ai phải nói ra. Anh lờ mờ nhận ra sự thay đổi trong nó, anh gần như nắm bắt được những lăn tăn bắt đầu gợi mở trong lòng nó về việc chấp nhận tình cảm của anh. Và anh đã chủ động tiến lại gần nó hơn. Lần này, nó thu mình lại, nhưng vẫn để anh bao bọc nó. Dần dần chẳng biết tự lúc nào, nó đã để anh lên trên vị trí của một người anh trai.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nó và anh, 2 con người ngốc nghếch, bảo thủ và cố chấp, cứ luôn cố gắng gìn giữ và bảo bọc thứ tình cảm anh em mà mình cho là thiêng liêng. Cả hai cứ mãi chờ đợi đối phương, quan tâm người ta nhưng lại không dám tiến lại gần. Cứ mải mê để những rào cản cứng nhắc của thiên hạ để xây nên một khoảng cách vô hình giữa hai người. Để rồi đến khi cả 2 trái tim đã chồng chất những vết thương mới xích lại gần để hàn gắn cho nhau.
Quá khứ! Quá khứ của anh và của nó đều nên được xếp vào dĩ vãng xa xôi. Ai cũng có những sai lầm của tuổi trẻ. Nó và anh đã quá hiểu nhau đủ để biết đâu mới là con người thật sự của đối phương, đủ để có niềm tin to lớn trong nhau. Nó học cách chấp nhận quá khứ của anh và anh cũng vậy. Nó bỏ ngoài tai mọi đàm tếu của dư luận và trao trọn niềm tin, hy vọng và tương lai của mình cho anh. Nó đã biết vì anh mà cố gắng, vì anh mà chăm chỉ, nó biết vì anh để hoàn thiện bản thân hơn.
Bạn bè chung của cả anh và nó đều rất ủng hộ khi biết nó và anh bắt đầu mở lòng với nhau. Ai cũng hiểu tình cảm anh dành cho nó từ rất lâu nay, mọi người cố gắng tạo điều kiện để nó bên anh nhiều hơn, để tác hợp cho anh và nó. Anh vẫn thường trêu nó: "Em có hậu phương vững chắc lắm đấy nhé, mọi người ai cũng bênh em, ai cũng khen em." Anh tự hào về nó lắm, nó nhìn rõ được niềm hạnh phúc và tự hào trong mắt anh.
Nó đã ko còn trẻ ở tuổi ngay thơ mơ mộng và nhìn đời với cuộc sống màu hồng. Nó đã thấm thía cuộc sống này lắm rồi, thấm thía những nỗi đau và sự phản phội. Nó không còn bồng bột và ngu ngốc như trước đây. Cuộc sống và chông gai đã biến nó thành một cô gái hiểu chuyện, biết trước biết sau, biết kiểm soát tốt hơn cảm xúc của mình, biết trân trọng những điều mình đang có. Bên anh, được anh bao bọc và bảo vệ, nó thấy lòng mình dần ấm lại. Anh thương nó, yêu nó, hiểu cho nó và làm gì cũng nghĩ cho nó. Bây giờ đây, nó đã có thể tự tin toàn tâm toàn ý ở bên anh.
Sự sợ hãi trong nó vẫn chưa suy giảm. Nó vẫn luôn mơ hồ sợ một điều gì đó có thể xảy ra cướp mất hạnh phúc mà nó đang có. Nó sợ lắm vì từ trước đến giờ cuộc đời luôn đối với nó như vậy. Tuổi nó và tuổi anh nằm trong vòng tứ hành xung. Nó và anh bây giờ chỉ biết chờ đợi câu trả lời của người lớn. Nếu được bên anh, nó nhất định sẽ vì anh mà làm tất cả, sẽ yêu thương tất cả gia đình anh, mọi thứ của anh. Anh chính là món quà mà ông trời trả lại cho nó sau khi lấy đi tất cả những gì mà nó có. Nó chỉ cầu xin ông đừng cướp anh khỏi nó. Nó đã không còn đủ sức để gánh thêm nỗi đau này nữa rồi.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Yêu anh yêu anh yêu những giấc mơ
Giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra...
Yêu là chẳng nghe điều gì, yêu là chẳng tiếc chi
Dù mai đây sau cơn mưa kia em sẽ đớn đau thật nhiều.
Nhưng không hề hối tiếc và chẳng cần lo âu
Vì trái tim em không anh...chắc sẽ ngừng đập...
Friday, March 1, 2013 1:24:34 AM
Rồi cũng đến lúc em đổi khác đi, soi gương lâu hơn mỗi ngày
Một nửa yêu thương trong em chắc đã thay tên
Khi yêu đương con tim vốn luôn chật chội nên em đặt anh ra xa lồng ngực dẫu đắn đo.
Nhiều hơn đôi mươi để có thể nói em vẫn ngây thơ
Để có thể nhắm mắt mà yêu đắm đuối
Và bỏ lại sau lưng em tất cả những điều ngọt ngào nhất
Rồi thời gian sẽ nói em rằng bên anh chỉ là mộng ước với nước mắt đẫm đôi bờ mi ..
Tuesday, February 5, 2013 1:59:55 AM
Gió bấc xô vào lòng em những cơn lạnh..
Đây là đâu.. sao ko thấy tay anh ôm chặt..
Bao lâu em đã quen khi có anh rồi,.
Nhưng làm sao có thể níu tay anh
Đôi vai em ngày càng gầy xanh
+ + + + + + + + + + +
Buốt giá thay mùa đông nói với em là..
Đông lạnh hơn khi anh bước ra đi, không về..
Mưa đêm rơi nhiều hơn khi thấy em buồn,
Rơi làm chi tim thêm ướt mềm đi..
Không như xưa, ngày còn bé thích tắm mưa..
Monday, January 28, 2013 5:01:13 PM
Người ta nói muốn đưa Ng về gặp bố mẹ người ta để xin phép cho 2 đứa qua lại.
Người ta nói nếu không cưới được Ng, Ng ta tiếc lắm, vì Ng là cô gái ngoan.
Người ta bảo người ta chờ Ng lâu quá rồi, người ta vấn có thể chờ thêm, nhưng bố mẹ người ta ko chờ được nữa. Người ta chỉ chờ được Ng đến hết tháng 5 nữa thôi.
Người ta rất tốt với Ng, gần 7 năm quen biết là những quãng thời gian người ta đã giúp đỡ Ng rất nhiều. Ng mang ơn người ta.
Ngày xưa, khi Ng từ chối, người ta bảo: "Em cứ rong chơi đi, anh chờ. Đến khi nào mệt thì về với anh nhé." Không phải Ng mải rong chơi đâu, nhưng bây h Ng thật sự mệt mỏi rồi, rất mong muốn có 1 nơi để mình dừng chân lại, dựa vào. Nhưng với những gì đã trải qua khiến cho Ng thật sự sợ hãi, không còn đủ can đảm để bước tiếp đến một cái gì đó mới nữa. Ng ko tin là mọi chuyện lại dễ dàng và tốt đẹp với Ng đến thế. chẳng lẽ đến giờ phút này vẫn là một cái lắc đầu dành cho người ta?
Ng cũng là một cô gái tốt, biết điều và đảm đang đúng không? Ngày xưa cùng mọi người về nhà người ta chơi, sau đó người ta cũng kể là bố khen Ng chăm chỉ, chịu khó. Bố mẹ người ta kỹ tính lắm, nhưng Ng cũng là người khéo léo và chịu nhịn, biết nghĩ cho người khác, Ng tin là khó có người ghét Ng lắm. Nhưng chẳng hiểu sao Ng vân thấy tương lai thật mù mờ.
Hôm qua về ăn cưới bạn Ng, bố Ng lại nhắc Ng chuyện lập gia đình. May có dì Ng ở đấy bênh, dì bảo Ng mới 25 tuổi, còn trẻ quá, để đến 27 tuổi là vừa rồi. Bố chẳng nói gì nữa, nhưng ng biết là bố mẹ mong lắm rồi. Tự nhiên cảm thấy mình là đứa con chưa trọn đạo hiếu. Tất cả những gì Ng làm cho bố mẹ vừa qua gần như trở nên vô nghĩa khi đứng trước cái mong mỏi giản đơn đó của bố mẹ mà Ng ko thể thực hiện đc.
Có rất rất nhiều lý do khiến Ng cảm thấy bối rối trước sự quan tâm và mong muốn đưa Ng về nhà của người ta. Người ta tốt như thế, có lẽ cứ để người ta làm một người bạn, một người anh của Ng như bấy lâu sẽ có thể luôn ở bên nhau đến suốt đời. Còn nếu tiến xa hơn. Ng sợ một điều gì đó thật mong manh và dễ vỡ...
Cuộc sống này, nó đã khiến Ng mất trọn niềm tin vào hai tiếng HẠNH PHÚC...
Monday, January 14, 2013 4:12:53 PM
Chợt nhận ra là lâu lắm rồi Ng ko vẽ tranh chì, chẳng nhớ lần cuối cùng là vẽ cái gì và lúc nào nữa.
Tối hôm nay thấy khá thư giãn, ngồi nghe "Come as you are" mà Gia Sư gửi, cảm hứng lên cao độ.

. Lôi giấy, chì và tẩy ra hì hục vẽ vẽ tẩy tẩy và tác phẩm cuối cùng là đây:
Lâu lắm rồi không cầm bút nên cái tay cầm bút không đc chuẩn nữa, hình vẽ ko đc mượt như ngày xưa nhưng cũng tạm chấp nhận đc về ý tưởng. Hi hi
come as you are
don't change a thing
open your heart
he'll walk right in
come as you are
no alibis
his love for you
will never die*
Saturday, January 12, 2013 2:03:16 PM
Nhân hâm về nhà hẳn 10 ngày, thế là Nguyên bơ vơ ở dưới HN 1 mình với Mon ngốc. Đúng là cái kiểu đang ở 2 người xong chỉ còn 1 mình thì ăn uống rất là lung tung. Trước khi Nhân xuống HN, Ng ở 1 mình hơn 2 năm mà lúc nào cũng nấu đủ ngày 2 bữa, ai cũng khen chăm. Bây h thì mới hôm qua Nhân về, tối đã ăn bún xào, trưa nay ăn khoai nướng và giờ đang gặm mỳ tôm (tự nhiên thèm ăn mỳ tôm sống. hi hi).
Mon hâm lại ốm rồi. Mới có 1 tháng mà nó ốm đến 2 lần, 2 lần phải đưa đi bác sĩ tiêm. Chẹp chẹp! Nuôi mèo tốn kém vậy ko biết.
. Đã ko nuôi thì thôi, chứ nó ốm thì lại thương. Mon ngoan lắm, lúc nào nó thấy khó chịu hay ai làm nó sợ thì nó đều chạy lại chỗ Ng đòi Ng bế. Mặc dù đang ốm, nằm 1 chỗ chẳng đi đâu đc nhưng nghe tiếng Ng nói chuyện với nó, cái đuôi vẫn cứ ngoe nguẩy liên tục. Nó thế này thì làm sao mà Ng bỏ bê nó ốm đau đc cơ chứ. 
Mọi người bảo Ng chiều Mon quá nên nó yếu. Làm gì có đâu chứ, chỉ là Ng hay ôm Mon thôi, còn ăn uống thì đúng là cũng chiều nó thật, nhưng chỉ mỗi thế thôi mà, có gì nữa đâu.
. Lần này nó mới bỏ ăn 1 hôm, Ng đã đưa đi bác sĩ tiêm luôn, ko để qua mấy ngày như lần trước nữa. Thì trước sau gì chẳng phải chữa cho nó, càng sớm càng tốt. Đợt này lạnh quá nên Mon yếu vì nó còn bé xíu, lại hay đc Ng ôm nên ra lạnh dễ ốm. Ng đan cho nó 1 cái váy len hoa cúc mà nó ko chịu mặc. Để mấy hôm nữa nó khỏe Ng sẽ lồng vào bằng được. Bây giờ nó ốm, khó tính như 1 bà cụ già. cứ động vào ngườ 1 tí là bắt đầu rên.
+++++++++++++++++++
Cuối cùng thì mục tiêu từ tết năm ngoái là mua cho mẹ 1 cái lò vi sóng có chức năng nướng đã thành hiện thực. Hôm trước ở Pico giảm giá tết, Ng dốc hết tiền lương ra mua để Nhân mang về cho mẹ. Hôm nay mẹ gọi điện xuống nói chuyện có vẻ phấn khởi lắm.
. Tết này sẽ không phải lúi húi hâm lại đồ ăn hay hì hục quạt lửa nướng thịt nữa rồi. 
Săng năm 2013 là 1 năm mới, ko biết những hạn lớn mà Ng trải qua ở năm 2012 vừa rồi đã thực sự kết thúc hay chưa, nhưng Ng hy vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại mặc dù ra tết sẽ bắt đầu 1 thời gian khó khăn khác của Ng. Qua cơn bão thì bầu trời sẽ sáng lại thôi. Cơn bão này dài quá và lớn quá, nhưng cố gắng thì sẽ đến được miền đất có nắng. Cố lên Nguyên nhé! ^^
Monday, January 7, 2013 4:31:33 PM
Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ
Thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ...
Sunday, January 6, 2013 2:14:46 AM
Mon nằm trên lòng mình, đang gặm tay rất vui vẻ, tự nhiên nó có vẻ khó chịu, cứ khọ khẹ, tay dụi dụi mặt, đầu lắc lắc liên tục. Rồi nó thở hắt ra như là khó thở lắm. Nguyên sợ quá định gọi cho bác sĩ của Mon nhưng có ai đó giữ Ng lại, bảo là cứ để từ từ xem thế nào đã. Mon ngáp và cố thở được mấy phút thì tắc thở và nằm im bất động. Ng chỉ biết khóc... khóc rất to...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mon cào cào tay Ng làm Ng giật mình tỉnh dậy. Thấy cu cậu đang nằm gối lên cổ tay Ng, còn chân thì cào cào ngón tay Ng ra nghịch... Chỉ là 1 giấc mơ. Cái cảm giác lúc Ng nhìn thấy Mon dần dần tắc thở, nó thế nào nhỉ, không quá bất ngờ, không quá đau, khá là trống rỗng và nghẹn ngào, kiểu như bao thứ mình yêu quý vẫn cứ rời bỏ mình, quá quen thuộc với điều đó rồi.
Tại sao Ng lại trở nên như thế này nhỉ? Hạnh phúc đối với Ng xa vời thật. Cứ mỗi khi mọi chuyện bắt đầu tốt đẹp hơn 1 chút, bắt đầu có những kế hoạch và dự định cho 1 cuộc sống ổn định thì biến cố lại xảy ra. Cuộc sống! Nó làm cho Ng sợ, cứ mỗi khi có 1 điều gì đó, 1 ai đó mà Ng trân trọng, cảm giác đầu tiên của Ng là sợ mất nó. Hạnh phúc trong suy nghĩ của Ng về nó thật mong manh, giống như bong bóng xà phòng vậy - đẹp lung linh nhưng chỉ cần Ng chạm vào nó thì sẽ vỡ tan. Đôi khi có những thứ thật tuyệt vời, những người thật tốt đến bên Ng, nhưng Ng chỉ dám đứng ở phía xa ngắm nhìn mà ko dám chạm vào cũng nhất quyết ko để tiến lại gần mình. Ng sợ! Ng sợ chỉ cần khoảng cách rút ngắn thì điều đó sẽ biến mất vĩnh viễn.
Vẫn đang nhủ mình phải cố gắng lên, cố gắng nhiều hơn nữa nhưng biết đến khi nào thì cuộc sống mới trở nên ổn định hơn? Biết đến khi nào Ng mới ko còn cảm giác sợ hãi đó?



Friday, January 4, 2013 4:18:09 PM
Lạnh quá!
Càng về đêm càng lạnh hơn, tự thưởng cho mình 1 tách cafe đen nóng hổi, thơm lừng. Hơi ấm chuyền từ chiếc cốc tròn vào lòng bàn tay dễ chịu thật.
uống 1 ly cafe đặc vào giờ này thì chắc chắn là sẽ lại thức hết đêm nay rồi. Cuối năm mà, cũng phải cày cuốc để kiếm chút tiền tiêu tết chứ, không thể ngồi bó gối chịu trận như năm ngoái được. Cái năm xui xẻo này sắp đi qua rồi, chưa biết năm sau có tốt hơn không, nhưng cánh cửa mới cũng đã mở ra, dù thế nào thì cũng phải sống hết mình như thể hôm nay chính là ngày cuối cùng ta được sống đúng ko nào.
mọi hôm Nguyên thức đêm thế này, Mon ngốc hay nhảy lên lòng nằm cuộn tròn, lim dim mắt, thi thoảng khều tay Ng ra gặm. Hôm nay nó lôi đc ở đâu cái túi dây giấy làm thiệp handmake của Ng, bây giờ đang hào hứng nằm cuộn trong cái túi bóng và đống dây đã bị nó kéo rối tung, không chạy nhảy, ko kêu la, ko nghịch ngợm Ng như ngày thường. Ngoan bất thình lình! Híc híc. Đúng là trong những ngày rét mướt, lạnh lẽo và cô quạnh thế này, trước nay Ng cũng ko thể ngờ đc 1 con mèo lại có thể góp phần vực dậy tinh thần của Ng. Đúng thật là đời lắm chuyện chẳng thể ngờ đc. Mon ngốc thích khều tay Ng ra gặm, nhưng chỉ ấn hàm răng nanh của mình xuống đủ để Ng có cảm giác hơi nhói, cảm nhận được sự tồn tại của nó, chứ nó ko làm Ng đau hay rách da bao giờ. Mon nó đơn giản lắm, yêu thương Ng, nó thể hiện rõ, và chỉ cần Ng còn cần nó, nó ko rời bỏ Ng, sự thể hiện của nó đủ để Ng tin chắc rằng Ng thật sự là người duy nhất của nó và nó thật sự yêu thương Ng.
Dạo này Ng bị mọi người la ó về cái tư tưởng ko lấy chồng của mình ghê lắm. Nhất là anh Béo thì cứ kêu giời, bảo Ng mà ko lấy chồng thì anh giết, vì anh chấp nhận từ bỏ Ng, đi bên cạnh Ng với tư cách người anh trai ko phải để thấy Ng cứ sống trơ trọi như thế này. Hồi xưa, chẳng thể ngờ đc có 1 ngày mình lại có suy nghĩ như vậy. Nhưng cuộc sống thế này thì có gì không tốt nhỉ, chỉ có làm việc và kiếm tiền, buồn thì đi chơi, đi tiêu tiền. Kiếm được tiền chẳng phải để tiêu sao? Mặc dù cuộc sống bây giờ vẫn còn nhiều khó khăn lắm, nhưng Ng thấy cũng ổn lắm mà. Thời gian dần dần Ng sẽ sắp xếp mọi thứ tốt đẹp hơn, không phải là tốt hơn sao? Như vậy sẽ ko sợ bị ai làm tổn thương, ko sợ bị phản bội, ko sợ bị đau nữa. Nỗi đau đối với Ng là quá đủ đầy rồi. Ng sợ! Ng ko dám chấp nhận thêm cơ hội để bị làm đau thêm nữa.
Vết thương và những nỗi đau cũng thần kỳ thật đấy. Khi con người ta đã vượt qua những giới hạn chịu đựng nó rồi thì người ta trở nên trơ lì, chai sạn với mọi thứ. Cho dù trời có sập, vẫn cảm thấy vô cảm. Nó khiến cho người ta trở nên bất cần, và hờ hững với mọi biến cố. Kiểu như muốn đến đâu thì đến, cần gì phải bận tâm. Cho dù là chuyện tệ hơn nữa xảy ra, có lẽ vẫn có thể đương đầu với nó 1 cách ko cảm xúc. Cho đến bây giờ, Ng chỉ mong đừng có chuyện gì xảy ra đối với những người thân của mình, còn bản thân Ng, đến đâu cũng được, về đâu cũng được, chuyện gì xảy ra cũng được, dù có ngã nữa thì Ng cũng ko ngại đứng dậy.
Hôm trước Dương Zéng bảo Ng là đừng để tư tưởng bị áp lực nhiều, sẽ dễ bệnh nặng (dạo này nhiều người bị ung thư quá, bệnh đó cũng có nguyên nhân liên quan đến tư tưởng nhiều lắm). Ng cũng nghĩ thông suốt rồi, ko nghĩ nhiều nữa, bệnh tật sẽ làm bố mẹ khổ thêm thôi nên nếu Ng sống tốt thì bố mẹ sẽ vui, đúng ko nào.
.
Cơ bản là kiếm được nhiều tiền đúng ko nào.
. Có tiền có thể làm được những việc mình thích. Tiền không phải là tất cả nhưng chúng ta có thể làm được rất nhiều thứ khi có thật nhiều tiền.
. Cũng thật áy náy với bố mẹ khi đến tuổi này rồi vẫn chưa được bế cháu như bao gia đình khác, nhưng biết sao được, chị Ng đã vậy, Ng cũng ko còn niềm tin vào thứ gọi là tình cảm ấy nữa rồi. Ng có thể làm tất cả vì bố mẹ, cho bố mẹ, trừ việc nhắm mắt đưa chân kết hôn chỉ để bố mẹ vui lòng. Ng biết, chưa làm được điều đó thì chưa tròn chữ hiếu, nhưng việc đó là quá sức của Ng rồi.
Bây giờ, Ng thu tình cảm của mình vào cái vỏ ốc riêng, không muốn mở nó ra, tránh xa tất cả những thứ liên quan đến nó, không dám nhìn lại nữa, không dám mở cửa lòng mình thêm bất kỳ 1 lần nào. Ng lảng tránh mọi lời nó quan tâm đặc biệt của 1 ai đó, bật đèn đỏ trước mọi ý định vượt khỏi ranh giới bạn bè. Và đôi khi Ng thấy rùng mình sợ hãi trước những tin nhắn quan tâm bình thường kiểu như "đang làm gì đấy, ăn cơm chưa, có mệt ko..." Cái cảm giác đằng sau những câu hỏi quan tâm đó có thể làm tổn thương mình khiến Ng ko muốn tiếp nhận chúng. Hội chứng gì đây ta?????
Không biết có phải gọi là chạy trốn, hay là sống dửng dưng với cuộc sống hơn. Uh thì Ng chấp nhận rằng Ng yếu đuối và nhu nhược trong chuyện này quá. Ng có thể mạnh mẽ về nhiều mặt, nhưng về chuyện này, như vậy là quá đủ với Ng rồi, vượt quá những gì Ng có thể chấp nhận được nó. Tốt hơn là dừng lại ở đây, tự vùi lấp nó vào một góc sâu thẳm và sống 1 cuộc sống ko có nó. Ng vẫn thấy tốt mà. Ngày lễ, mọi người đi chơi, còn Ng thì đi kiếm tiền, hoặc tự lập 1 kế hoạch vui vẻ cho mình, khi trở về nhà vẫn cảm thấy mãn nguyện với nó. Vẫn thấy tốt mà.
.
Buồn cười thật đấy, cứ đêm về, ngồi 1 mình là cảm xúc lại lung tung, viết ra những dòng lung tung. Đã hết 1h giải lao rồi, lẽ ra bây giờ đã làm xong thêm dòng sản phẩm của 1 siêu thị nữa rồi ấy. Thôi thì coi như tự thưởng cho mình 1h để tản mạn theo cảm xúc bất thường. Cơ bản là kiếm tiền, có tiền Ng sẽ làm được những việc mình muốn, cuộc sống sẽ tự tại hơn, nhẹ nhàng hơn. Với Ng, cuộc sống cứ thế này cũng là đủ rồi, ko cần hạnh phúc, ko có nỗi đau, không sợ bị phản bội. Cứ làm theo những gì mình thích, vậy thôi. Ai bảo như vậy là ko tốt chứ? Ng thấy... tốt mà! 
Nào thì lại thức đêm! Mai lại phải chăm sóc da do hậu quả thức đên và cafe để lại rồi.
. Cố gắng lên! Nếu cứ cố gắng, sẽ đạt được điều mình mong muốn. Cố gắng 1000 lần, chẳng lẽ không được 1 lần gặt thành quả? Hàng nghìn cánh cửa trước mắt, chẳng lẽ không thể mở ra được 1 cánh cho riêng mình?
Còn niềm tin và còn hy vọng thì là không mất gì cả. Luôn tin rằng mình sẽ sống tốt! ^^
Bao nỗi nhớ làm ai cứ mãi ngồi trong bóng đêm và ao ước giá như chưa 1 lần yêu.
Bao nỗi nhớ làm ai đứng lên từ trong bóng đêm gạt nước mắt bước về phía ánh dương.
Dù cho những vết thương vẫn còn chưa lành, dù cho lúc đêm về sẽ nhớ nhung.
Dù cho đã mất đi 1 niềm tin từng khắc ghi thì tôi vẫn sẽ mãi ko quên.
Rằng tôi ngồi đây 1mình chờ cho trời sáng.
Lạnh giá nhưg tôi bước lang thang, chờ ai ở cuối con đường tìm một hai hình bóng quen thuộc, chỉ thấy bóng tối vây quanh đây.
Mặc gió cuốn tới chốn xa vời, Mặc nỗi nhớ cứ mãi ko nguôi.
Đời mãi thế.
Độc bước đời tôi.
Một hai tia nắng hát ru thênh thang đời tôi, xua tan bóng đêm mang về đây 1 niềm tin mới.
Chặng đường dài và xa.
Ngày xưa cũng đã qua.