Skip navigation.

Trái Tim Yêu Thương

Thơ Văn Cùng Người

Trốn - Đào Nguyên phổ Nhạc - Quang Tuấn hát

Chào Việt Nam - Quỳnh Anh

GÕ CỬA


heo hút dấu trên vuông trời chữ nghĩa
ta tìm em, mưa biển vắng xa xăm
đêm thức ngủ giật mình như bóng vía
lời gọi em khan cổ một vầng trăng

chút hoài nghi có vùi trong gió tuyết
em nơi xa còn giữ chút hương nồng ?
sao vội rớt những dòng thơ ly biệt
cho nỗi buồn trải xuống cõi mênh mông

vẫn còn đậm dấu tình nhau một thuở
ta đi qua sông núi ngõ mù sương
sợi tóc bạc rọi lên từng nỗi nhớ
dẫu hoang mang về phía một con đường

xin thầm lặng giấu tình em ở đó
nước đầu nguồn thao thức bến sông xưa
nỗi ao ước một chốn đời bỏ ngỏ
nào sá gì ngăn cách những sương mưa

ta gõ cửa gọi thời gian trả lại
cắt không gian cho một nẽo đi về
mưa có rụng chút thu buồn thơ dại
còn xuân thì vẫn nở đóa đam mê

mạc phương đình

Bằng hữu bốn phương

Nụ Cười



nụ cười em nhé như hoa nở
hạt bắp trong ngần mượn chỗ khoe
đọng giữa tầm xuân ngàn lấp lánh
sợi mây bay lạc bỗng u mê

nghe im một cõi quen màu tóc
trăng cũng buồn thiu như bớt xanh
lá ngủ bâng khuâng đêm bỏ ngõ
mơ phai ngày tháng rụng vô tình

người qua năm cũ soi dòng mắt
sóng vỗ từng cơn xuống nỗi buồn
khoé đọng ngọt ngào đôi giọt lệ
nhìn sâu lấp lánh dấu tang thương

nụ cười em nhé hương chưa thoảng
suối tóc bay qua vương gót ai
mắt gửi về xuôi theo nước chảy
trăm năm định mệnh có an bài ?

mạc phương đình

Giọt Đời Gieo, thơ MPD, Như Ly phổ nhạc và trình bày

May Ra. . .


em như chiếc lá đùa theo gió
ta hứng bàn tay, bắt được đâu
chiếc lá cứ đùa như tuổi nhỏ
ngày mai gió đuổi lá qua cầu

em cõng vầng trăng đi mất tiêu
vầng trăng làm chứng chuyện tình yêu
bây giờ em ngó như người lạ
con mắt mù câm giữa buổi chiều

ta về gom hết ngày đông lại
đốt lấy tàn tro gởi tặng em
em mở thư rồi lòng bỗng dại
may ra ta ngủ được tròn đêm !

mạc phương đình

Đêm Và Ngày


đêm phía trước, ngày phía sau lặng lẽ
chiều chưa đi đêm đã tràn lên
những sợi tóc đang xanh, chợt trắng
em không về lạnh vũng đời quên

dù lặng lẽ ngày cứ đi mải miết
dấu thời gian thức ngủ chập chờn
ta ờ lại bình yên một thuở
gặm nỗi buồn pha chút cô đơn

đêm che giấu kìa ai giọt lệ
người xa người đã lỗi mùa xuân
ngày phía trước thênh thang như nắng
thôi đợi chờ xa xót vầng trăng

hỏi nơi ấy em còn đêm tối
nghe tiếng phone như thuở giật mình
nhốt ngày tháng vào trang thơ cũ
không giận hờn chiều vẫn lênh đênh

mạc phương đình

Mưa


mưa bay kéo gió đi nhầm
mang theo chiếc lá rụng thầm bên hiên
nghe như tiếng gọi trăm miền
vỗ lên nỗi nhớ vô biên ngọt ngào
trưa ngày dỗ giấc chiêm bao
mộng chưa về đủ xanh xao một thời
khoác mưa dành tặng cho người
bỏ quên kỷ niệm đầy vơi sông hồ
tháng ngày mòn mỏi hư vô
người đi thao thức với bờ tịnh yên
mưa qua lầm lũi một mình
vắng câu từ tạ lênh đênh giữa dòng
thôi đành trôi với long đong
ba mươi năm muộn xót lòng viễn du

mạc phương đình

Những Dòng Kỷ Niệm - Bảo Cường ngâm thơ MPD