Khóc cùng quê ta
Monday, 19. October 2009, 03:29:49
Giông gió thương đau khắp vạn nhà
Những miền đất nước của quê ta
Buồn cùng nhân lọai châu đau xé
Khóc lẽ quê tôi lệ xót xa
Lụt bão cuốn trôi bao nhà khóc
Trốt cuồng ngã hết khắp nơi than
Bỏ quê lìa xứ gây chi bấy
Nước mắt chia lìa ai biết chăng?
MD
Miền Trung mưa bão ngập nhà
Năm nào cũng thế thực là thãm thương
Ngùơi dân di tản chán chường
Bao nhà xa xứ chẳng tường mặt nhau
Xụp nhà của mất còn đâu
Gió cuồng, gió dập kẻ sầu nhà tan
Chung nhau một tấm lòng vàng
Góp tiền, của cải chút tâm phúc lành
MD
Miền Trung Năm nào cũng thế thiên tai lụt lội, những
cơn bão gây thiệt hại cho dân chúng không kể xiếc,! Mấy mươi năm nay
từ khi tôi có sự hiểu biết là tôi đã nghe về bão lụt miền Trung
Tôi luôn đặt dấu chấm hỏi? người ta bám đát, ở đấy
chịu đựng để được gi? khi từng lớp lớp người... chết vì bão lụt, hao
tổn biết bao nhiêu nhân mạng và của cải? có phải chăng vìì mọi ngườii
ai cũng không đành lòng rời bỏ quê hương xứ sở, từ nhỏ tôi đã có sự
so sánh ngộ nghĩnh giữa Miền Trung và Hòang Sa Trưuòng Sa, tôi cứ tự
hỏi ngưuòi chết ở Miền trung nhiều, hay chết ỡ hòang Sa Trường Sa
nhiều, và của cải hao tốn giữa các nơi, nơi nào nhiều?
Câu hởi ấy bây giờ khi nhớ lại tôi vẫn còn không
thể trả lời được và tôi chỉ biết tự an ủi...mình nhỏ bé quá, dừng nên
nuôi những ý nghĩ vượt ra ngỏai tầm, đó chỉ là ý nghĩ ngây thơ của
một cô bé con, thôi....
Bây giờ khi tuổi đã xế chiều, nhưng mỗi lần nghe về
Miền trung bãoo lụt tôi lại nhớ tới ý nghĩ ngộ nghỉnh khi xưa và tôi
lại gạt nó qua bên....
Tôi chỉ còn biết cầu nguyện và chúc phúc chia xẻ các nổi đau của mọi người.......
Thủy triều lên xuống ra vô
Sóng đùa sóng dập sóng xô sóng gầm
Người buồn người đứng trầm ngâm
Lệ sầu ướt đẫm mưa dầm lê thê
Biển xanh sóng vổ tứ bề
Biết đâu là chốn bình yên cho mình
Khi nào em dứt cơn mê
Trả về cho biển lụy phiền nhân gian
MD
Trước bão tố ngưòi đời
Mình chữa hiểu sao chẳng biết gì
Đôi tay nhỏ bé chẳng tường tri
Tâm sâu thiên hạ còn chưa thấy
Trí cạn thân tôi chỉ biết nhìn
Sự nghiệp lưng chừng chờ tỏ rỏ
Cửa nhà lay lắc đợi tinh minh
Than than thở thở vơi ngày tháng
Nước mắt vương còn đọng khóe mi
MD









