My Opera is closing 3rd of March

Không bao giờ và sẽ không bao giờ một quốc gia ngu dốt lại giành được sự tự do - T.J.

Dân tám lăm triệu ai người lớn, Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con

GHI CHÉP HÀNG NGÀY - Tháng Chín, 2011

22/9/2011
Thấy xôn xao vụ ông thứ trưởng bộ y tế (Cao Minh Quang) hết tai tiếng trù dập, vay đểu công ty BV Pharma lại đến vụ khai man bằng cấp và lại có người nhận xét ông mắc bệnh vĩ cuồng. Còn nhớ vụ Vũ Viết Ngoạn, tân chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cũng bị dính dáng đến bằng giả...
Nói chung thì đừng mắc bệnh vĩ cuồng thị mọi chuyện còn yên, chứ mấy ông ăn ở không tốt với thuộc hạ thì thảo nào cũng bị bới bèo tìm bọ. Mà ở nước Việt ta thì "bèo" với "bọ" cùng một giuộc cả, nhiều đến khó tin! Bới ra rồi lại che vào, rốt cuộc cũng chỉ như ném đá ao bèo...


Thường ngày đi qua đường sắt chẳng biết là có tới hàng chục tấn cứt với đái dọc ngang nam bắc, biết rồi đi qua thấy kinh kinh nên cứ phải bịt tay che miệng, khạc nhổ. Lại thấy thương thương giai cấp công nhân đường sắt, ngày ngày áp mặt vào xú uế đồng bào làm việc.

Báo BBC có nói dạo này Việt Nam nhộn nhịp ngoại giao quốc phòng. Tôi thì thấy Việt Nam ta đang chơi cái trò "đố thằng nào biết" ông nghĩ gì. Mà chịu, không biết thật. Dân Việt ta từ trước đến giờ vẫn ỡm ờ với nhau thế. Cái này quá khứ đã được vận dụng thành nghệ thuật chiến tranh nhân dân.

Tôi có dành ít thời gian xem lại lịch sử phong trào Nhân văn Giai phẩm. Thấy Tố Hữu (lúc đó đang là Ủy viên Trung ương Đảng Lao Động Việt Nam, phụ trách về công tác văn hóa văn nghệ, tuyên truyền được coi là người dập tắt phong trào Nhân Văn–Giai Phẩm) có nói là: "Lật bộ áo "Nhân Văn - Giai Phẩm" thối tha, người ta thấy ra cả một ổ phản động toàn những gián điệp, mật thám, lưu manh, trốt-kít, địa chủ tư sản phản động, quần tụ trong những tổ quỷ với những gái điếm, bàn đèn, sách báo chống cộng, phim ảnh khiêu dâm; Trong cái công ty phản động "Nhân Văn - Giai Phẩm" ấy thật sự đủ mặt các loại "biệt tính": từ bọn Phan Khôi, Trần Duy mật thám cũ của thực dân Pháp đến bọn gián điệp Thụy An, từ bọn trốt-kít Trương Tửu, Trần Đức Thảo đến bọn phản Đảng Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Lê Đạt. Một đặc điểm chung là hầu hết bọn chúng đều là những phần tử thuộc giai cấp địa chủ và tư sản phản động, và đều ngoan cố giữ lập trường quyền lợi giai cấp cũ của mình, cố tình chống lại cách mạng và chế độ..."
Trong phong trào này còn có cả Nguyễn Bính, Nguyễn Tuân, Nguyễn Văn Tý, Hoàng Cầm, Quang Dũng, Văn Cao v.v. Hóa ra bộ Giáo dục - Đào tạo từng cho chúng tôi phân tích những thứ văn chương của toàn hạng lưu manh, đàng điếm, khiêu dâm... Nhạc Nguyễn Văn Tý, Văn Cao; tranh của Bùi Xuân Phái; triết của Trần Đức Thảo... rặt rác rưởi?!
Tôi (và rất nhiều người) đã bị lừa trắng trợn, chả có sách giáo khoa, sách lịch sử, thầy giáo, trường lớp nào nói với tôi điều đó trước đây về mấy ông Nhân văn Giai phẩm, một chuyện động giời đến như vậy!

23/09
Xem trên thời sự, thấy nhà chùa bây giờ quan tâm nhiều đến chính trị quá. Được biết xưa kia Cồ Đàm Tất Đạt Đa sinh gia trong gia đình hoàng tộc, vì không màng chính trị, công danh, nhân tình thế thái mà quyết tâm ra đi tìm con đường đi đến ngộ đạo, tìm một lối thoát cho nhân thế giữa cảnh sống trần trụi, bế tắc. Có lẽ vì xa lánh trần tục mà Ngài thoát tục, tạo nên Đạo cao siêu giúp người biết thất tình lục dục mà tỉnh mà tránh... Thế hệ Phật tử bây giờ quay lại làm chính trị (mà ôi thôi! chính trị là sân chơi người ăn thịt người!). Đồ ăn chay thờ cúng cũng làm giả hình hài hương vị thịt gà cá heo, một biến tướng mới phỉ báng làm sao! Phật tử đi chùa một năm hối lộ, đút lót Thần Phật cơ man tiền vàng đồ mã! Làng nào, xã nào, địa phương nào cũng xây chùa xây chiền như dinh như tòa, cho nên nhiều khi tôi ngại vãn chùa vì thấy mình lạc lõng, nhỏ bé và mất tự tin với mấy chốn cao sang vàng ngọc ấy quá. Những mái chùa cổ kính, thâm nghiêm đầy thanh tịnh ngày xưa dần lui vào dĩ vãng. Kiến trúc chùa chiền ở Việt Nam bây giờ tôi thấy nó từa tựa cái chốn lầu xanh ở mấy bộ phim Tàu. Tôi có cảm nghĩ người ta đang cố gắng làm tầm thường hóa một thứ Đạo thanh tao thoát tục, một thứ đạo chỉ dành cho con người mà không phải dành cho con buôn hay chính quyền!

Bệnh viện ung bướu trung ương (viện K), khoa Nhi ở Hà Nội vừa thu xếp và sửa sang được một phòng rộng chừng 20m2 để làm nơi chơi cho các em không may mắn đang phải điều trị bệnh ở đây. Căn phòng được sơn màu, vẽ hoa lá giống như nhà trẻ với vài con thú nhún, một cây đàn dương cầm. Sáng kiến này là của một bác sỹ trong khoa và vị bác sỹ đã rơi nước mắt khi chứng kiến niềm vui của các bé khi có không gian vui chơi trong khi chữa bệnh. Tôi chợt nghĩ, nếu có sự quan tâm của các bậc chóp bu đến những bất hạnh của thế hệ tương lai thì khéo cả dân tộc phải rơi nước mắt!
Được biết, ở những nước phát triển, viện nhi nào của họ cũng có một công viên và khu vui chơi rộng rãi, sạch sẽ và yên tĩnh. Nhưng thôi, lại cũng chỉ là sự so sánh. Một miếng (của) nước đói bằng một gói (của) nước no!

24/9
Vấn nạn "bóng đen đế chế phương bắc", lạm phát cao, kinh tế trì trệ, tham nhũng, năng lực quản lý vĩ mô kém, các cty nhà nước làm ăn kém hiệu quả rồi lại trốn thuế, tư túi, xuống cấp về giáo dục, y tế... Đấy là chuyện lớn. Còn chuyện nhỏ: Dân lao động lầm than, giá cả tiêu dùng như diều phải gió, giá xăng-điện chót vót, phụ huynh tối mày tối mặt lo tiền học đầu năm cho con cái, tội phạm trộm cắp giết người gia tăng v.v. và v.v. Chẳng biết hồi bom liên tiếp như vậy có đủ cảnh tỉnh Hà Nội không?!

Cả một đất nước phát triển dựa trên xuất khẩu tài nguyên khoáng sản và lao động giá rẻ đang rệu rã và nghe chừng như sắp đến hồi cạn kiệt.

Việt Nam đã đi qua ngót một thế kỷ lý luận cao cấp về đường lối chính trị mà vẫn u u minh minh, bây giờ khẩn thiết cần phải có một đội ngũ hùng hậu, có đủ trình độ lý luận cao cấp về kinh tế. Chứ cứ để thế hệ cha anh mang tài văn chương ra mà lý luận với nhân dân thì xem ra không ổn.
Được biết nhà thơ cách mạng Tố Hữu cũng làm được chức Phó Hội đồng Bộ trưởng (tương đương phó thủ tướng bây giờ), thảo nào dân ta lý luận với nhau giỏi thế. Mà ranh giới giữa lý luận và thủ đoạn nó mới mong manh làm sao!

Phải phanh cái thằng "tư bản giãy chết" ra mà xem lục phủ ngũ tạng của nó ghê gớm cỡ nào mà giãy lâu thế không chịu chết! Nhưng xem ra lần này nó lại đang có dấu hiệu của bạo bệnh, lại giãy nhưng không biết có chết cho hay không?

25/9
GS Hoàng Tụy vừa được trời Tây vinh danh vì những cống hiến cho ngành toán học thế giới với Lý thuyết Tối ưu Toàn cục nổi tiếng.
Ông là người viết nhiều bài phê phán giáo dục thấp kém, lạc hậu và tiêu cực của Việt Nam.
Ông còn là một trong những người khai sinh Viện Nghiên cứu Phát triển IDS (Institutes of Development Studies - IDS) thành lập ngày 27/9/2007, cùng với Nguyễn Quang A (Viện trưởng), Phạm Chi Lan (viện phó), Lê Đăng Doanh, Chu Hảo, Tương Lai, Phan Huy Lê, Trần Đức Nguyên, Trần Việt Phương, đến ngày 19/6/2008 thì danh sách Thành viên Hội đồng Viện IDS có thêm 3 thành viên là Vũ Quốc Huy, Nguyên Ngọc và Nguyễn Trung. Sau này là tất cả 16 thành viên, thêm các thành viên : Phan Đình Diệu, Vũ Kim Hạnh, Phạm Duy Hiển, Huỳnh Sơn Phước. Với lợi thế là một Viện quy tập những người được gọi là thành tố tinh hoa (elite) có sự độc lập về tư duy, có đủ khả năng tri thức, sáng tạo để cho ra đời những ý tưởng mới, phản biện cao tạo ra làn sóng mới của ý kiến mới mẻ, tạo ra sự phát triển bền vững cho xã hội và đất nước. Nhưng không hiểu vì lý do gì, cơ quan quản lý và chuyên môn của nhà nước cho rằng Viện có những nghiên cứu không phù hợp với đường lối của Đảng và Nhà nước, viện IDS đã hoạt động vượt qua chức năng đăng ký được cho phép của mình và do vậy cần thu hồi giấy phép của IDS. Với quyết định số 97/2009/QĐ-TTg của TT Nguyễn Tấn Dũng IDS đã tuyên bố giải thể vào ngày 14/9/2009 để phản đối quyết định này mà theo như IDS thì trong đó có một số điều khoản khiến viện không thể hoạt động như tiêu chí của mình. (Nguồn: Wikipedia VN)
Thế mới biết đến tận bây giờ cái ý thức tiểu nông vẫn còn mạnh mẽ trong người Việt đến như thế nào, mà theo như nhiều trí thức nhận xét rằng, cái đầu óc tiểu nông nó sợ người "có chữ"!

Chưa bao giờ thấy mật độ người dân tấn công lực lượng công an, cảnh sát nhiều như hiện nay. Lí giải vấn đề này cũng đã có nhiều ý kiến của cả người trong lẫn ngoài ngành, nhưng hầu hết họ đều có những kiến giải chưa chính đáng hoặc cố tình lé tránh thực tế. Mà thực tế ở đây là gì, chẳng phải là THƯỢNG BẤT CHÍNH - HẠ TẮC LOẠN hay sao?
Chính những người thừa hành pháp luật lại coi thường pháp luật và trắng trợn vi phạm pháp luật ngay trước mắt người dân. Điều này là chuyện "không ai không biết" và người dân có đôi chút bức xúc nhưng cũng không lấy gì làm khó chấp nhận cho lắm. Chẳng thế mà chứng kiến cảnh CSGT Việt Nam giải quyết sai phạm giao thông với tài xế lái xe du lịch trên đường từ Hạ Long về Hà Nội qua đoạn Đông Triều, một người Mỹ lần đầu đến VN đã thốt lên rằng: "That's crazy!" và cả xe cười rộ hết cả lên bàn tán rôm rả. Đúng là chuyện điên rồ thật khi nhóm khách du lịch này mục sở thị cảnh lái xe dấm dúi tiền cho CSGT. Tôi có hỏi là ở nước bạn có chuyện này không? Vị khách này nói rằng: không bao giờ, nếu bạn đưa hối hộ kiểu này ở nước tôi chắc chắn còn bị phạt thêm và có thể sẽ phải hầu tòa. Đối với họ là chuyện lạ nhưng với người Việt thì là chuyện thường ngày. Thấy nhóm khách cười vang và bàn tán về thứ chuyện lạ nhưng có thật mà tôi thấy xấu mặt vô cùng và thất vọng vô cùng. Đau lòng hơn, đây không phải là "con sâu làm rầu nồi canh".
Một dân tộc người người coi thường luật pháp như vậy mà xã hội phát triển được thì là chuyện không tưởng.
Thực tế thì hiện nay đạo đức xã hội đang xuống cấp một cách trầm trọng, và ngay cả những người được cho là thừa hành luật pháp và bảo vệ nhân dân lại bị chính nhân dân của mình tấn công lại. Đến một lúc nào đó khi không thể dung hòa được nữa và xung đột xảy ra là một điều không thể tránh khỏi. Đó là kết cục hợp lô-gic của một xã hội được xây dựng trên nguyên tắc bất thành văn "một bồ cái lí không bằng một tí cái tình" khi mà, tệ hơn, cái tình ngày nay được trao đổi bằng mối quan hệ-tiền bạc.

26/9
Về quê, chứng kiến cảnh cãi nhau của hai vợ chồng hàng xóm. Mọi chuyện bắt đầu từ tiền học cho 3 đứa con. Những gần 5 triệu bạc! Bán bao nhiêu thóc bao nhiêu rau cho đủ. Xót ruột như cào nhưng chả nhẽ lại không cho con đi học. Vay mượn chẳng được thế là cãi nhau, um củ tỏi cả lên. Mấy cụ ngồi chè thuốc chuyện trò trên giời dưới đất như pháo nổ, thấy vợ chồng nhà người ta cãi nhau tiện lại lôi ra làm chủ đề chén nước câu chuyện. Có cụ còn lôi cả mấy ông nhớn trên cấp trên ngành ra mà mổ. Một cụ còn nhớ đến cả ông Nhân đã từng làm bộ trưởng giáo dục, sau cải cách giáo dục cụ còn thấy mấy đứa cháu nhà cụ học thêm nhiều hơn, mà học thêm còn phải ký giấy cam kết không bị ép buộc với giáo viên dạy thêm hẳn hoi... Một cụ mạnh miệng tuyên bố: Nó là Thiện Ác chứ Thiện Nhân cái gì. Thôi thì v.v. và v.v. Chẳng thấy khen cái gì, toàn chê.
Ông Nhân ông ấy lên làm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ thứ mấy rồi, đâu còn làm bộ trưởng giáo dục nữa đâu. Các cụ là chúa hay nhớ dai!

27/9
Người ta cứ mất công nghiên cứu này, nghiền ngẫm nọ tìm ra thủ phạm gây nên bức tranh lạm phát hiện nay. Toàn chuyên gia mà đi bàn toàn chuyện trên giời dưới bể. Chả phải do ảnh hưởng kinh tế thế giới hậu khủng hoảng hay gì gì đó đâu. Xổ toẹt ra là do ông CƠ CHẾ đấy (lại là cơ chế). Cơ chế thiếu minh bạch nên các ông trên thoải mái mà lạm chi, đầu tư dàn trải... Chả biết lợi về ai nhưng chắc chắn không đến tay nhân dân. Cái vụ Thăng Long ngàn năm hoành tráng đốt cơ man biết bao nhiêu là tiền; Cái vụ anh Vinashin tái cơ cấu cơ véo; Anh Than, anh Điện, anh Xăng bụng to hơn đít được "rót" cho rõ lắm rõ đầy mà vẫn lỗ chổng vó, chả biết tiền đi đâu (có khi chảy hết sang chị Bất động sản rồi cũng nên!). Rồi sắp đây có thể lại làm tượng những hơn 400 tỷ, chả biết các Mẹ có vui vì hình tượng của mình được "hoành tráng hóa" lên dường ấy không? Lại còn Bé bự Bô-xít miệng rộng, phải làm đường cho bé đi chứ không thì bé hiếu động lắm, đầu tư cho bé 4000 tỷ cho bé hay ăn chóng lớn sau còn giúp dân. Rồi lại anh Xăng phá gia chi tử đang quầy quậy đòi xin tiền đầu tư vào chị Bất động sản nữa kia. Và lại còn chị Ngân hàng, chị Bất động sản nữa nữa... Trăm dâu đổ một đầu tằm, mấy bác công-nông thấp cổ bé họng cứ phải gọi là "chạy trời không khỏi nắng"!
Điều lạ là mấy anh chị lớn suốt ngày kêu lỗ, mà nhân viên của mấy anh chị vẫn giàu nứt đố đổ vách và những gia đình công chức có điều kiện vẫn sẵn lòng đầu tư hàng trăm triệu "chạy" cho con em vào vòng tay mấy anh mấy chị. Không thể lý giải nổi! Ra chuyện có đám dân đen đang quần quật làm việc đóng thuế cho ông nhà nước bù lỗ cho mấy anh chị. Kiểu này thì đúng là "nước đổ hang chuột cống" thật!

Thấy Saigonbus phải làm một lối đi vừa đủ 1 người (giống như lối đi vào các cửa soát vé) tại điểm chờ lên xe buýt để tránh tình trạng người đi xe buýt chen lấn xô đẩy khi lên xe. Chẳng phải bây giờ người ta mới biết dân Việt thiếu ý thức công cộng đến như vậy, nhưng điều đó sinh ra những hình thức "cưỡng chế" công cộng ngồ ngộ chả giống ai.


28/9
Vụ Phạm Thanh Hải ẵm 42 tỷ đồng của Cục Điện ảnh cao chạy xa bay như một giọt nước làm tràn ly. Và nó như cái cớ để khởi nguồn cho việc người ta đào bới ngành điện ảnh. Thực tế thì ngành điện ảnh nó ra làm sao thì gần như ai cũng biết. Chẳng cần người ta phải theo chân đạo diễn diễn viên thì người ta cũng mường tượng ra được mớ bùng nhùng, bầy nhầy đằng sau những khuôn hình trên phim ảnh hàng ngày.
Nói là còn nghèo cũng đúng, nói là thiếu người tài cũng phải, nói là cơ chế quản lý còn bất cập cũng chẳng sai v.v. và v.v. Và sau tất tần tật những lý do lý trấu đó, người xem truyền hình phải thưởng thức những thứ gọi là nghệ thuật thì không đúng một tẹo nào, phải chính danh nó là một thứ “nghê thuật” mới chính xác. Người xem phải trả tiền cho những thứ ngô nghê, nhạt nhẽo, tầm thường, một thứ phản nghệ thuật. Họ còn láo toét bao biện rằng, xem phim không phải trả tiền mà còn đòi hỏi lắm thế, “ăn mày đòi ăn xôi gấc”! Đành rằng những người cắm mắt vào chăm chú xem những bộ phim của họ và tiêu hóa được nó là những người cũng ngô nghê, thứ gì cũng hay được hết thì lừa phỉnh người ta thế nào cũng được. Nhưng họ phải biết rằng không phải tất cả mọi người đều ngô nghê như thế. Chúng tôi ý thức được rằng chúng tôi phải trả rất nhiều tiền để nuôi tất cả những thứ được phát sóng trên truyền hình dù muốn hay không. Hơn 80 triệu người xem hay không xem truyền hình đang âm thầm trả tiền nuôi sống họ. Không phải ông Nhà nước ông ấy biết đẻ ra tiền để nuôi họ đâu, mà là chính chúng tôi đấy. Vậy mà họ đáp lại “thượng đế” của họ những thứ tầm bậy, nhí nhố, thiếu tôn trọng và vô ơn!
Nhìn lại điện ảnh nước nhà từ xưa đến nay, dù có những tung hê này nọ, thì điện ảnh Việt Nam chưa bao giờ được quốc tế nhìn nhận. Bởi vì nó là thứ nghệ thuật bao cấp, một thứ nghệ thuật phục vụ dụng ý chính trị, và bây giờ nó biến thái thêm thành một thứ nghệ thuật rẻ tiền, hạ thấp chuẩn mực cảm nhận của người thưởng thức nghệ thuật, tuyên truyền những thứ nhảm nhí vô nghĩa lý, một thứ nghệ thuật làm ra rồi để đốt như đốt rác, rất độc hại cho môi trường sống!
Nghệ thuật tự thân nó là một thứ tôn giáo, và khi nó bị lợi dụng để phục vụ những mưu đồ chính trị hay rơi vào tay những kẻ dị giáo thì nó biến thành một thứ nghệ thuật bẩn không hơn không kém!

Chưa hết vụ lùm xùm của ông thứ trưởng bộ y tế từ thời ông còn đương nhiệm chức Cục trưởng Cục Quản lý dược phẩm, nay đến người kế cận của ông là Trương Quốc Cường cục trưởng đương nhiệm, bị tố cáo móc ngoặc với một số doanh nghiệp dược để nhập khẩu chất ma túy Pseudoepherine, tạo điều kiện cho tội phạm thu gom và tổng hợp chất ma túy, gây nguy hiểm cho xã hội. Ngoài ra, ông còn bị tố cáo xây dựng một số công ty dược phẩm”sân sau” nhằm mục đích phục vụ quyền lợi cá nhân… (tin trên Vietnamnet)
Thực hư thì chưa biết cái chuyện tày đình này ra sao, nhưng thật ái ngại cho việc tính mạng và sức khỏe của gần 90 triệu dân cứ bị mấy ông lớn mang ra tạo xì-căng-đan cho bộ mình thế này. Có khi nó trở thành thông lệ “tre già măng mọc”, đã hỏng thì phải hỏng có hệ thống!


29/9
Nhân đọc lại mấy câu chuyện tiếu lâm chính trị:

Toà nhà không hố xí
Tại Hà Nội, một toà nhà bốn tầng mới xây thu hút nhiều người đến tham quan, vì nó được thiết kế khá đẹp. Chỉ có điều rất lạ là suốt cả bốn tầng đều không hề có một hố xí nào. Mọi người xúm lại hỏi ông kiến trúc sư và được ông giải thích như sau:
“Tầng một dành cho nhà trẻ, các cháu đi ị vào bô. Tầng hai dành cho cán bộ cấp thấp, mọi người đi ị ở cơ quan. Tầng ba dành cho cánh văn nghệ sĩ thì ị được bãi nào, họ nhét vào mồm nhau bãi ấy. Còn tầng bốn dành cán bộ cấp cao, mấy vị ấy chỉ quen ị lên đầu thiên hạ. Bởi thế, chúng tôi xây hố xí làm gì cho nó lãng phí?”

Đồng hương trên vũ trụ
Lúc tàu vũ trụ “Liên hợp 37” tiến gần trạm quỹ đạo “Chào mừng 6”, Phạm Tuân thấy ngoài hai nhà du hành Liên Xô làm việc trên trạm từ nhiều tháng nay, còn lố nhố mấy người da vàng mũi tẹt. Nhà du hành Việt Nam lấy làm lạ lắm. Lại càng lạ hơn khi tàu lắp ghép thành công với trạm, Tuân thấy mấy người da vàng mũi tẹt nọ lại chính là người đồng hương Việt Nam. Tuân sửng sốt hỏi:
"Tôi là người Việt Nam đầu tiên bay lên vũ trụ kia mà! Các anh lên hồi nào vậy?"
Mấy người Việt Nam buồn bã đáp:
"Chúng tôi bị bắn lên đây hồi giá gạo, giá thịt, giá vàng ở Việt Nam tăng vọt đó!"

Câu hỏi định mệnh
Một con tàu vũ trụ chở ba nhà du hành Liên Xô, Cộng hoà Dân chủ Đức và Việt Nam đi thám hiểm vùng thái dương hệ. Tàu bỗng gặp “trục trặc kỹ thuật”, bị văng khỏi thái dương hệ, tới một nơi loài người chưa hề biết đến. Ba nhà du hành chưa kịp hoàn hồn, lại thấy hai con tàu vũ trụ kỳ lạ chợt hiện ra, kèm sát hai bên tàu mình và bắt hạ xuống một hành tinh cũng có cỏ cây xanh tốt. Thì ra đây là hành tinh có con người sinh sống. Người ở đây lại hết sức thông minh nên chỉ sau vài giờ, họ đã có thể nghe hiểu và trả lời bằng tiếng nói của người trái đất.
Các nhà du hành chúng ta được đối xử lịch sự, thân ái. Nhưng đến khi cả ba ngỏ ý xin các vị chủ nhân tạo điều kiện cho họ trở về trái đất thì họ gặp ngay lời đáp lạnh lùng:
"Suốt bao đời nay, ở hành tinh chúng tôi có cái lệ bắt buộc với các vị khách ‘không mời mà đến’. Mỗi vị được phép đặt cho chúng tôi một câu hỏi. Nếu không trả lời được, chúng tôi sẽ lập ngay bệ phóng để đưa các vị quay lại thái dương hệ và trở về trái đất. Ngược lại, nếu chúng tôi trả lời được, các vị sẽ phải ở lại đây vĩnh viễn."
Ba nhà du hành chúng ta vô cùng bối rối. Nhưng vì muốn về ngay với vợ con nên cả ba quyết định cứ hỏi đại.
Thoạt tiên, nhà du hành vũ trụ Liên Xô hỏi:
"Ở hành tinh các vị, có máy tính điện tử không?"
Thay cho câu trả lời, mấy vị chủ nhân hành tinh bí ẩn dẫn người chúng ta đến một nhà máy chuyên sản xuất những máy tính điện tử mà vài thế kỷ nữa, trái đất ta may ra mới sản xuất nổi.
Đến lượt nhà du hành Cộng hoà Dân chủ Đức, tuy sợ lắm rồi, nhưng cũng cố hỏi liều:
"Thế các vị có sản xuất được máy đo chính xác không?"
Ba nhà du hành chúng ta lại được dẫn đến nhà máy đang sản xuất loại máy đo chính xác gấp trăm lần các máy đo hiện có trên trái đất.
Với vẻ mặt đưa đám, nhà du hành Liên Xô nắm chặt tay nhà du hành Việt Nam và nói:
"Số phận cả đội chúng ta bây giờ phụ thuộc hoàn toàn vào câu hỏi của tavarít . Ráng suy nghĩ đi, anh bạn Việt thân yêu!"
Tavarít nhà ta tay chân lẩy bẩy, mồ hôi toát ra như tắm. Anh nghĩ bụng: “Hai tavarít đàn anh đã bị đo ván rồi, liệu mình còn làm được trò trống gì nữa!”
Mấy người hành tinh bí ẩn vẫn kiên nhẫn khoanh tay đứng chờ câu hỏi thứ ba, câu hỏi định mệnh cuối cùng. Nửa tiếng trôi qua, nhưng trong đầu nhà du hành đáng thương của chúng ta vẫn chẳng nảy ra được câu hỏi nào. Giữa lúc hốt hoảng, anh chàng bỗng buột miệng với giọng lắp bắp:
"Ở đây... các... vị... có... có... Đảng... Đảng... uỷ... không?”
Các vị chủ nhân hành tinh bí ẩn trố mắt nhìn nhau, rồi hỏi lại:
“Đảng uỷ?”
“Vâng, các vị có Đảng uỷ hay không?”
Những người nhận câu hỏi bối rối ra mặt. Họ yêu cầu ba nhà du hành vũ trụ trái đất cho họ một thời gian để tìm câu trả lời. Ngay sau đó, họ triệu tập những người tài giỏi nhất hành tinh, cố tìm cho ra “Đảng uỷ” là cái giống gì. Mấy bộ bách khoa toàn thư đồ sộ nhất được lôi ra tra cứu, nhưng trong đó không hề có từ “Đảng uỷ” oai oăm nọ. Số người tài giỏi nhất mở hết cuộc họp này đến cuộc họp khác suốt cả tháng trời mà cũng chẳng giải quyết được gì. Cuối cùng, họ đành phải chịu thua câu hỏi của nhà du hành Việt Nam và lập ngay bệ phóng để đưa con tàu chở các vị khách “không mời mà đến” trở về trái đất.
Lúc tiễn ba nhà du hành chúng ta, người được coi là tài giỏi nhất ở cái hành tinh bí ẩn nọ bước đến bên công dân Việt Nam và gãi tai, hỏi nhỏ:
“Ngài có thể tiết lộ cho tôi được biết ‘Đảng uỷ’ là gì không, nếu đó không phải là điều tối mật của nước ngài?”
“Tối mật cái quái gì!” - Nhà du hành người Việt cười ha hả, đáp. “Ở nước chúng tôi, “Đảng uỷ” có vô thiên lủng. Chính các vị cũng vừa có một thứ ‘Đảng uỷ’ mà các vị không biết đó thôi!”
Những người chủ hành tinh bí ẩn tròn mắt kinh ngạc:
“Chúng tôi vừa có một ‘Đảng uỷ’? Sao chúng tôi lại không biết kìa?”
Nhà du hành nước ta cười kẻ cả, đáp:
“’Đảng uỷ’ là cái tổ chức hội họp triền miên mà chẳng giải quyết được gì, như các vị vừa làm trong suốt tháng qua đó!

Cả ngày xếp hàng
Một đám người già trẻ lớn bé đang xếp hàng rồng rắn trước cửa hàng lương thực phố Đặng Dung, Hà Nội. Đứng cuối hàng là người đàn bà có vẻ mặt cau có. Mãi một lúc lâu, hàng người rồng rắn mới nhích được một chút. Thấy vậy, bà nọ ca cẩm: “Cứ điệu này thì đến tận tối cũng chửa chắc đã mua được gạo. Dân Sài Gòn giễu bốn chữ viết tắt “chủ nghĩa xã hội” (CNXH) là ‘cả ngày xếp hàng’, cũng chẳng oan đâu. Tiên sư nhà chúng nó!”
Một ông lão đứng cạnh nghe vậy, bèn bàn góp: “Bà đứng đây chửi thì chỉ có bà và đám dân quèn này nghe thôi. Bà có gan, đến trước cửa nhà anh Ba mà chửi thì mới hả”.
Bà nọ hí hửng: “Cụ dạy chí phải. Nhờ cụ giữ chỗ hộ cháu, cháu chạy ù ra trước nhà anh Ba chửi một trận cho đã tức. Nhà anh Ba ở ngay đây thôi mà!”
Nói rồi, bà ta te tái đi.
Mươi phút sau, đã thấy bà hầm hầm quay lại. Ông lão bèn hỏi: “Sao chửi nhanh thế?” Bà nọ hậm hực nói: “Nào đã được chửi! Ở trước nhà anh Ba, muốn đứng chửi cũng phải... xếp hàng. Mà hàng ở đấy lại dài hơn ở đây nhiều lắm, đứng đến mai chửa chắc đã tới lượt mình. Cháu gửi chỗ đằng ấy rồi, giờ thì xếp hàng mua gạo cái đã. Tiên sư nhà chúng nó!”

by OutSider 9/2011

Từ bài báo: Biệt phủ hàng trăm tỷ của “siêu người giời"MẠN ĐÀM VẤN ĐỀ CĂN BỆNH GIÁO DỤC VIỆT NAM

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28