My Opera is closing 3rd of March

Không bao giờ và sẽ không bao giờ một quốc gia ngu dốt lại giành được sự tự do - T.J.

Dân tám lăm triệu ai người lớn, Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con

NÔNG DÂN - NGUYÊN THỦ và NHÀ NƯỚC

Cách thức mấy ông nguyên thủ quốc gia điều hành đất nước không khác gì ông nông dân vừa được đền bù ruộng đất điều hành gia đình mình:


- Ông nông dân phút chốc trở thành tỷ phú nhờ nhu cầu thu hồi ruộng đất làm đường xá, nhà máy, khu công nghiệp. Cả đời lam lũ trông chờ vào mấy sào ruộng nuôi một đống con nay đổi đời.
- Ông nhà nước nhờ “rừng vàng biển bạc” cho nước ngoài khai thác chia lợi nhuận, tiền một đống trong tay. Cả nước trông chờ vào nền nông nghiệp hợp tác xã bần cùng nay cả dân tộc đổi đời.

– Ông nông dân điều hành gia đình bằng ra lệnh, quát mắng và đánh đập con cái, thậm chí với cả vợ của mình.
- Ông nhà nước điều hành nhân dân bằng hạch họe, “hành dân là chính” và công an cảnh sát, có cơ hội là mấy ông “hạ bệ” nhau.

– Ông nông dân duy trì nền nếp gia đình mình bằng “lệ nhà” tự mình quyết định mà không bao giờ hỏi ý kiến vợ con.
- Ông nhà nước duy trì trật tự quốc gia bằng bằng luật pháp tự quốc hội xây dựng mà chẳng hỏi han gì đến ý kiến quần chúng.

- Ông nông dân quan niệm tự do là: muốn trồng trọt gì trên mảnh ruộng của mình là quyền mình.
- Ông nhà nước quan niệm tự do là: mọi người dân đều có quyền đi bỏ phiếu.

- Ông nông dân có tiền đền bù ruộng đất, việc đầu tiên ông nông dân nghĩ tới nhà xây một cái nhà thật hoành tráng, sau đó là sắm mấy cái xe tay ga dựng trong nhà cho oách. Không quên kín tiếng gửi một ít nơi ngân hàng phòng khi trái gió trở trời. Cái nhà ông nông dân mới phất xây to như biệt thự nhưng bên trong thì rỗng tuếch và còn tiếc rẻ giữ lại cái nhà ngang nuôi gà vịt và nấu bếp củi.
- Ông nhà nước có tiền từ bán tài nguyên khoáng sản, việc đầu tiên ông nhà nước nghĩ tới là xây dựng mở rộng thủ đô thành phố cho nó tầm cỡ, sau đó là làm lại trụ sở cơ quan cho thật oai, thay xe đời mới. Không quên tư túi một “ít” phòng khi hạ bệ “về vườn”. Cái thủ đô ông nhà nước mới nổi to nhất nhì thế giới nhưng bên trong thì ngổn ngang và còn tiếc rẻ cái khu phố cổ đi ỉa xếp hàng chờ công nhận di sản thế giới.

- Ông nông dân mất ruộng để lao động, suốt ngày ngồi khề khà chè thuốc nói chuyện hàng xóm, tiền đền bù đất đai vẫn còn khơ khớ nên chả phải lo chết đói.
- Ông nhà nước mất tài nguyên để tinh chế, đất đai cho nước ngoài thuê, suốt ngày ngồi vỉa hè chè thuốc bàn chuyện thế giới, tiền thuế hàng tháng thu tàm tạm nên chả phải lo chết đói.

- Ông nông dân chè thuốc mãi cũng chán, “nhàn cư vi bất thiện” vác tiền ngồi chiếu bạc, lô đề. Cả đời có biết đến tiền to thế này đâu, đùng cái đống tiền trong tay, xây nhà mua xe, chia chác, tiêu pha. Cả đời chỉ biết làm cho cây lúa cây khoai đẻ ra hạt ra củ chứ có biết làm cho tiền nó đẻ ra tiền đâu. Mà tiền cứ hễ không biết đẻ thể nào cũng dần dần bị “tiêu”.
- Ông nhà nước vỉa hè mãi cũng chán, “nhàn cư vi bất thiện” vác tiền ngồi quán nhậu karaoke, “cá bóng”. Cả đời có biết quản lý là cái gì đâu, đùng một cái cất nhắc lên điều hành kinh tế, vẽ hươu vẽ cuội. Cả đời chỉ có cầm súng bắn nhau, làm thơ cách mạng rồi lý luận chứ có học được để làm kinh tế thị trường gì gì đấy đâu. Mà hễ cứ không biết quản lý kinh tế thì thể nào kinh tế cũng dần dần bị “kinh thế”.

- Ông nông dân tuy đổi đời nhưng đâu có đổi nết, vẫn còn xót cái tính gian vặt, trộm vặt, hễ "cầm" được về nhà mình cái gì là "cầm".
- Ông nhà nước đổi thời chứ không đổi thói, vẫn không hết được cái tính gian lận, tham nhũng, hễ cái gì “hô biến” được của mình là “a-lê-hấp”.

- Ông nông dân hay binh con mình trước hàng xóm.
- Ông nhà nước hay "binh" tập đoàn mình trước nhân dân.

- Ông nông dân hay giấm giúi tiền cho con. Đến lúc con nghiện hút chả hay biết, khi giang hồ vác dao đến nhà đòi nợ mới vỡ nở. Bán cả đất vườn trả nợ cho phá gia tri tử.
- Ông nhà nước hay giấm giúi tiền cho công ty tập đoàn quốc doanh. Đến lúc tập đoàn tư túi, trác táng chẳng hay biết, khi phá sản ngân hàng nước ngoài xiết nợ mới vỡ nở. Lấy cả tiền thuế của nhân dân ra tái cơ cấu.

- Ông nông dân nhìn gần nhất là gốc lúa, cao nhất là là ngọn tre đầu làng.
- Ông nhà nước nhìn gần nhất là "em" Lào, cao nhất là Trung Hoa lân bang.

- Ông nông dân rất thích lên phố chơi. Nhìn phố xá xa hoa tráng lệ chỉ khoái mắt xuýt xoa chứ không mang quê mình ra so sánh.
- Ông nhà nước rất thích “thăm chính thức” ngoại bang. Nhìn quốc gia họ thèm thuồng chỉ muốn khuân về chứ không muốn xây dựng nước mình như thế.

- Ông nông dân có tiền cho con đi học thêm lấy điểm cao, đến lúc vỡ nở mới biết con mình học dốt.
- Ông nhà nước có tiền cho quan chức đi du học lấy bằng ngoại, đến lúc vỡ nở mới biết bằng “dỏm”.

- Ông nông dân tiền nhiều tiền ít không quan trọng, lễ tết là phải ăn to.
- Ông nhà nước tiền nhiều tiền ít không quan trọng, lễ hội,“nghìn năm” là phải làm lớn.

- Ông nông dân hay bắt vợ xuống bếp nấu nướng.
- Ông nhà nước hay bắt phó chủ tịch đi dự hội nghị, trao giải.

- Ông nông dân hay quát con.
- Ông nhà nước hay quát dân.

- Ông nông dân không biết tính toán nên tiêu hết tiền phải đi vay.
- Ông nhà nước không hiểu sao bán hết khoáng sản nên phải đi nhập.

- Ông nông dân nuôi một đàn gà nhưng vẫn phải mua trứng về ăn.
- Ông nhà nước có hơn 3000km bờ biển nhưng vẫn phải nhập muối.

- Ông nông dân hay cấm con mình chơi với đứa này đứa nọ.
- Ông nhà nước hay cấm dân mình viết blog, dùng facebook.

- Ông nông dân mua máy tính, nối mạng làm phương tiện cho con cái học hành. Nhưng nó toàn chơi game, vào web đồi trụy.
- Ông nhà nước sắm xe hơi, đổ xăng làm phương tiện cho quan chức công tác. Nhưng quan toàn đi lễ, vào chốn đồi trụy.

Duy chỉ có một điểm là không giống nhau:

- Ông nông dân khổ vì ông nhà nước,
- Ông nhà nước sướng vì ông nông dân!

by Made-in-Vietnam (OutSider) 10/2011

MẠN ĐÀM VẤN ĐỀ CĂN BỆNH GIÁO DỤC VIỆT NAMÁM THỊ - CĂN BỆNH MANG TÊN VIỆT NAM

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28