My Opera is closing 3rd of March

Không bao giờ và sẽ không bao giờ một quốc gia ngu dốt lại giành được sự tự do - T.J.

Dân tám lăm triệu ai người lớn, Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con

"BỆNH" VIỆT NAM

Nếu nói như các nhà xã hội học, mỗi cá nhân là một tế bào xã hội, thì cả xã hội Việt Nam như một ổ bệnh nan y không có thuốc chữa. Một đất nước nhỏ mà mang trong mình quá nhiều “quốc bệnh”, nó biến dân tộc Việt Nam thành một cơ thể quặt quẹo, yếu ớt, vô liêm sỉ. Dưới đây, xin chỉ mặt đọc tên một số “căn bệnh” mà Việt Nam đang mang. Và nhìn lại mỗi con người, hóa ra ai ai cũng có một trong những “căn bệnh” đó.

“BỆNH” NÓI DỐI – LỪA LỌC

Nói dối như là một “căn bệnh” nguy hiểm nhất mà Việt Nam đang mang. Nó là quốc-bệnh, nên không dừng lại ở việc người này nói dối người kia mà cả dân tộc nói dối nhau. Chẳng còn ai muốn nghe lời nói thật, mà khi thật thà còn bị người ta đánh giá là dại, là ngu, là đần. Thế nên, đi đến đâu cũng có thể nghe người ta nói dối nhau nếu không phỉnh nịnh nhau. Nói dối được coi như là phương tiện phổ biến nhất ở xã hội Việt Nam để người ta đạt được cứu cánh của mình.

Mục đích của nói dối là lừa lọc, lừa đảo để vụ lợi. Và biến tướng của nó thì vô vàn: Nhỏ thì nói dối nhau để bán được con gà con vịt… To hơn tí nữa thì bỏ hóa chất độc hại vào thực phẩm rồi mang bán kiếm lời… To hơn là đường xá mới làm buông tay đã ổ gà ổ voi… Và to đến nỗi không ai là không biết là tham nhũng… Cả xã hội đối phó với nhau bằng dối lừa, bắt đầu từ việc bố mẹ dối lừa con cái, rồi đến nhà nước dối lừa nhân dân. Ai ai cũng sẵn sàng dối lừa, cho nên hậu quả của nó thì khôn lường mà ai cũng đang phải gánh chịu.


“BỆNH” TRỘM CẮP

Thói ăn trộm ăn cắp mang tính phổ biến trong xã hội Việt, đến nỗi mà ai cũng từng ăn trộm ăn cắp và ai cũng từng bị ăn trộm ăn cắp. Từ ông dân đen cho đến ông nguyên thủ quốc gia, chẳng ai dám tự hào tuyên bố là tôi chưa từng ăn cắp.

Từ việc hái một bông hoa nơi công viên, dắt trộm cái xe máy, biển thủ công quỹ… đến việc nhận hối lộ, bản chất của nó là trộm cắp. Mà khi ăn cắp giữa thanh thiên bạch nhật ai cũng biết, như thế chính danh phải là ăn cướp!


“BỆNH” GIẤU DỐT – KHÔN LỎI

Khổng Phu Tử có câu: “Biết nói là biết, không biết nói là không biết. Đó là biết vậy”. Câu này được người Việt biến tấu thành: “Biết nói là không biết, không biết nói là biết. Đó mới là biết vậy”!

Thế cho nên người Việt thường nói những gì mình không biết và những gì mình biết thì chẳng dại mà mang nói ra. Từ chuyện mấy ông mù chữ ngồi nói chuyện Đông chuyện Tây, chuyện dạy thêm học thêm, chuyện tập đoàn nhà nước phá sản… đến chuyện mấy ông quốc hội ngồi bàn quốc gia đại sự. Toàn những chuyện “không biết nói là biết, biết nói là không biết” cả!

Người Việt còn sáng tác ra hẳn truyện tranh Thần đồng đất Việt để cổ súy trẻ em và mọi người khôn lỏi, tung hê những ranh mãnh.



“BỆNH” TÙY TIỆN

Có ý kiến cho rằng, tùy tiện là đặc trưng của xã hội Việt Nam, đâu đâu người ta cũng có thể thấy thói tùy tiện, nó kéo văn minh của người Việt xuống mức tối thiểu. Ở nhà thì muốn làm thì làm không muốn làm thì nghỉ. Cấm đoán con cái mà chẳng cần lí do… Đi ra đường mỗi người đi một kiểu. Cơ quan hành chính mỗi nơi giải quyết một kiểu. Luật pháp mỗi người hiểu một kiểu…

Nhìn ở tầm vi mô, nó là sự thiếu hiểu biết, thiếu ý thức xã hội. Nhìn ở tầm vĩ mô, cả xã hội như một bầy ruồi, mỗi người hành xử một kiểu theo ý thích của mình.


“BỆNH” ĐỒNG BÓNG

Mức độ đồng bóng của Việt Nam đủ để làm biến tướng cả Đạo Phật! Không ở đâu Đạo Phật lại mang ý nghĩa thô thiển và ma quái như ở Việt Nam. Người Việt đánh mất đức tin của chính họ, Đạo đối với họ chỉ là thứ để cầu tài, cầu may, cầu duyên. Họ sẵn sàng mang tiền lên chùa để hối lộ thần phật.

Biết bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười, biết bao gia đình tan nát… do bàn tay của những ông đồng thầy cốt? Tiền của lãng phí đổ vào tiền mã, lễ nạp nhiều đến phi lý. Tiền mất, tật mang. Nhưng đó cũng là hậu quả xứng đáng cho những kẻ đồng bóng, khi mà đức tin vào những gì tốt đẹp không còn.



“BỆNH” CỜ BẠC

Không ở đâu trên thế giới có nhiều hình thức cờ bạc hơn Việt Nam, từ Đông sang Tây trò gì cũng có: xóc đĩa, tài sỉu, chắn, bài tây, lô đề, cá độ v.v. và v.v. Và cũng chẳng ở đâu hình thức để người ta sát phạt nhau lại “vô tiền khoáng hậu” như ở Việt Nam: Chỉ với seri của đồng tiền, bộ cờ đô-mi-nô… là thành một hình thức cờ bạc. Truyện Kiều của Nguyễn Du cũng trở thành thứ để người ta luận đề. Hễ là người ham lô đề thì ai cũng là một nhà tiên tri qua giấc mơ. Và đau lòng hơn, khi đi trên đường thỉnh thoảng ta có thể chứng kiến cảnh người ta bâu đen bâu đỏ xung quanh một vụ tai nạn, nạn nhân nằm giãy giụa nhưng những người hiếu kỳ chỉ dừng xem biển số xe của người bất hạnh để đánh lô đề lấy hên! Cái chết của ông hàng xóm cũng làm cả làng mừng như bắt được của! Thói tham tiền từ trời rơi xuống là con đường để đi tới sự vô cảm.



“BỆNH” HÀ TIỆN

Tiết kiệm là tốt nhưng hà tiện là tàn dư của đầu óc tiểu nông. Người ta tận dụng chả bã trà để cho lợn ăn. Cái quần rách cũng có thể mặc ra đường. Tắm sợ tốn nước. Ngay cả với con cái cha mẹ cũng tiếc miếng ăn, đến nỗi có câu truyện Cá gỗ. Cho bất kì ai cái gì họ cũng tính toán được gì - mất gì. Người bán hàng vừa bán vừa chửi họ cũng sẵn sàng lao vào mua chỉ để vớ được đồ rẻ. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Chết đến gáy rồi còn mặc cả: Thà chết còn hơn!



“BỆNH” LÃNG PHÍ

Người Việt có thể nhịn ăn nhịn mặc nhưng vì sĩ diện nên lại vô cùng lãng phí. Khi ăn phải chừa lại một ít cho lịch sự (!?). Ngày thường nhịn đói nhưng có khách đến chơi thì mâm cao cỗ đầy. Một ngày giỗ cha ba ngày bội thực. Đói cả năm no ba ngày tết. Vay nợ để làm cỗ bàn linh đình, mời cả những người quen. Nhân dân lãng phí rồi đến nhà nước còn lãng phí hơn. Chi tiêu vô tội vạ, không bao giờ chịu nghĩ những đồng tiền ấy do bao nhiêu người phải quần quật lao động đóng góp vào. Hội họp tràn lan. Xây dựng những thứ lên để rồi đập đi hoặc hỏng hóc hoặc bỏ không, trong khi một cây cầu qua sông là mơ ước xa xỉ với những người dân vùng xa. Một năm thủ tục hành chính nhiêu khê đã làm tốn của nhân dân biết bao nhiêu tiền của và thời gian, đã thế dân còn phải bỏ tiền để nuôi cái bộ phận ăn tiền gây khó dễ cho chính mình. Một kiểu lãng phí ngược đời!

Nguy hiểm hơn nó còn dẫn đến “Cha chung không ai khóc”. Những thứ của “chùa” là dùng thả phanh, phá hoại cũng chẳng sao. Ở nhà hà tiện bao nhiêu thì ra chốn công cộng lãng phí bấy nhiêu.



“BỆNH” CỤC BỘ - BÈ PHÁI

“Ăn cây nào dào cây nấy”. Người Việt thích kết bè kết đảng để bảo vệ lợi ích nhóm nhỏ của mình. Người Việt vẫn tự hào với văn hóa “yêu nước thương nòi”, nhưng đó chỉ là lừa phỉnh. Người Việt vô cảm đến mức người nước ngoài đến du lịch ở Việt Nam không thể tin rằng nhân dân Việt Nam thần thánh trong chiến tranh, nhưng khi thấy người khác gặp nguy nan đã không cứu thì chớ lại còn lao vào “dính máu ăn phần”. Ở các vùng quê chuyện thanh niên làng này đánh chém thanh niên làng khác là chuyện phổ biến. Cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện... nào cũng có "luật" riêng để kiếm chác, ăn bẩn. Và ngay cả trong Đảng CS, chuyện kéo bè kéo cánh không là chuyện hiếm, nó nhan nhản ra đấy. “Ta về ta tắm ao ta, Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”, và bây giờ là “Ta về ta tắm ao ta, Sảy chân chết đuối (có) ‘người nhà’ vớt lên”!



“BỆNH” TƯ HỮU

Tư hữu xuất phát từ thói quen trộm cắp. Trông thấy của người là muốn thành của mình. Của công cộng nhưng lại chiếm dụng thành của riêng, xí phần. Đi đường chẳng ai thèm nhường ai, mạnh ai nấy đi, mạnh ai nấy vượt. Mang giấy của cơ quan về cho con làm giấy nháp. Thèm khát đồng tiền của người khác đến mức thầy sẵn sàng giao bán chữ trên bục giảng, quan chức sẵn sàng nhũng nhiễu để tham ô. Việt Nam chẳng thiếu cái chuyện hôi của. Người đi đường đánh rơi tiền là xúm lại tranh cướp nhau, xe hàng lật đổ là thi nhau hôi... Nhìn những hình ảnh này nó giống như một bầy kền kền tranh nhau xác thối, nó không nên có trong xã hội con người mới phải.



“BỆNH” GHEN ĂN TỨC Ở

Nhiều nhà xã hội học cho rằng văn hóa cộng đồng phương Tây giống như một bao tải khoai tây. Nếu điều đó đúng thì khi gọi văn hóa cộng đồng Việt Nam là “văn hóa con cua” không có gì sai. Hàng trăm con cua bỏ trong một cái chậu nông nhưng chẳng thể có con nào bò ra ngoài được. Đơn giản là con ở dưới kéo con ở trên để bò lên, khi lên được đến trên thì lại bị con ở dưới kéo xuống, “khôn độc không bằng ngốc đàn”, không muốn ai hơn mình.

Nhà mình xây sau nhà bên cạnh phải đổ trần cao hơn một chút. Thấy người giỏi hơn mình thì chỉ chờ có cơ hội để hạ bệ, không ăn được thì đạp đổ. Ngay cả chính anh em trong gia đình cũng ghen tức nhau nếu nhà này phát đạt hơn nhà kia... Từ ghen ăn tức ở đến thủ đoạn là không có khoảng cách. Thế cho nên xã hội Việt Nam vẫn dẫm chân tại chỗ, văn hóa nông nghiệp vẫn hoàn văn hóa nông nghiệp, không phát triển được. Như một bầy cua, không con nào có thể thoát ra ngoài.



“BỆNH” SĨ DIỆN – HÌNH THỨC

Người Việt có câu “Bệnh sĩ chết trước bệnh tim”. Tai nạn xe máy cũng vì sĩ diện với bạn gái ngồi sau. Đâm chém nhau cũng vì động chạm đến lòng tự ái… Đấy là cái chết nhỡn tiền. Thế còn cái chết từ từ? Hàng xóm có nhà cao, xe đẹp trưng diện, mình không có cũng cố vay mượn để xây nhà mua xe cho được bằng người. Hậu quả là nợ đầm nợ đìa không có cách nào trả nổi. Đời cha ăn mặn đời con khát nước.

Vì sĩ diện, hình thức nên người ta phải "hơn người một tí", mua bằng cấp để khẳng định mình học cao hiểu rộng... Vì sĩ diện, hình thức mà người ta còn tính làm đường sắt cao tốc cho bằng lân bang… Cái sĩ diện, hình thức nó làm hào nhoáng thứ bên ngoài đồng thời làm rỗng tuếch cái bên trong. Nó thể hiện một con người vô học, một dân tộc tầm thường.



“BỆNH” THÀNH TÍCH - PHONG TRÀO

Người Việt thích làm theo phong trào, tâm lý bầy đàn. Làm gì người ta cũng phải có phong trào mới làm được. Người ta liên tục phát động phong trào nọ kia để thi-đua và rồi là thua-đi: “Thi đua ta quyết thi đua, Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu, Hàng đầu rồi biết đi đâu? Đi đâu không biết đầu-hàng ta đi”. Cả dân tộc hời hợt hô một khẩu hiệu phong trào như một bầy vẹt nghe lỏm nói bừa. Nhiều khi, những phong trào ấy chỉ để người ta thanh trừng lẫn nhau.

Đứa trẻ được bố mẹ “nhiễm bệnh” thành tích từ khi còn nhỏ. Những phần thưởng cho mỗi điểm 9 điểm 10, khi làm việc nhà… Không còn mang tính trách nhiệm nữa, đứa trẻ chỉ như cái máy, bằng mọi giá phải được điểm cao, kể cả quay cóp, sửa điểm, nói dối… Làm việc nhà với trẻ không phải là trách nhiệm mà là vì phần thưởng.

Những đứa trẻ “bằng mọi giá” dễ dành thành công trong cuộc sống mang sẵn căn bệnh thành tích trong người. Họ nắm những địa vị quan trọng và tính tình vẫn chỉ là người qua loa, đại khái, nhưng rất thích kể thành tích, “làm thì láo báo cáo thì hay” . Nhìn vào bộ máy nhà nước thì đây là vấn nạn. Cơ quan nào, ngành nào, bộ nào cũng báo cáo với những số liệu “tích cực”, mà đằng sau nó là cả một bức tranh u ám.



“BỆNH” ĂN UỐNG BẨN

Người Việt có thể ăn uống ở bất cứ đâu: ngay cạnh một cái nhà vệ sinh, ngay lề đường bụi bẩn, ngay giữa một bãi rác khổng lồ… và kinh khủng hơn, trong đám ma ngay cạnh một tử thi! Danh sách các món ăn của Việt Nam cực kỳ phong phú với nhiều món trong đó được liệt vào hàng kinh dị và độc nhất vô nhị trên thế giới. Chẳng có loài động vật nào là không được “lên mâm” ở Việt Nam cả. Chó, mèo như những người bạn của con người cũng thành món khoái khẩu. Trong khi đó, ở Anh, hành hạ thú nuôi còn bị phạt tiền thậm chí là vào tù. Người Trung Hoa thường nói: “Bệnh ở miệng vào, họa ở miệng ra”.

Người Việt thường quan niệm ăn uống là để sống chứ không phải ăn uống để mang lại sức khỏe và là một trong những cơ sở đánh giá một nền văn minh.



Cuộc sống ngày càng no đủ. Người ta đủ tiền mua sắm những thứ hàng xa xỉ của thế giới. Nhà cửa đường xá tân kì. Đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn… Tất tần tật như một viên thuốc an thần, ru ngủ cả một dân tộc đi đến việc không còn nhận thức được gì nữa. Cái phát triển mà ai ai cũng có thể thấy được, đó là đời sống ngày càng đi lên, đơn giản là tài nguyên khoáng sản đã sắp đến hồi cạn kiệt!



by Made-in-Vietnam (OutSider) 10/2011

ÁM THỊ - CĂN BỆNH MANG TÊN VIỆT NAM"MẾU DỞ" VÌ KHÔNG BIẾT ĂN... THỊT

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28