My Opera is closing 3rd of March

DỪNG ĐÁNH MẤT NHỮNG GÌ TA CÓ !

NG THẮM

GOI HUONG CHO GIO ( XUAN DIEU)

Gửi hương cho gió ra đời sau Thơ thơ 7 năm [2], là thời điểm mà tư tưởng lãng mạn của Xuân Diệu đang ở đỉnh cao, nên 50 bài thơ ở đây đều mang những nỗi buồn rất não nùng. Buồn vì vô cớ, vì cô quạnh, vì bị chia cắt... cho đến buồn vì lo sợ ngày mai, buồn vì chuyện thiên cổ. Gốc tích của nỗi buồn đa phần là do tình yêu: bị tình phụ, bị từ chối, bị làm ngơ. Thơ ở đây là tiếng nói của một tâm hồn bị trói buộc bởi những sự lo lắng, mặc cảm, sợ hãi... dù cất tiếng gọi tìm tình yêu một cách hối hả, tâm hồn ấy vẫn mang một trái tim tuyệt vọng, sẵn sàng chịu đựng nỗi đau.

Với đề tài là "Gửi hương cho gió", thi sĩ ví tình yêu là hương, là hoa đẹp, nhưng người yêu là cơn gió vô tình:

Biết bao hoa đẹp trong rừng thẳm
Đem gửi hương cho gió phụ phàng ! (Gửi hương cho gió)
Bị phụ phàng, tâm hồn ấy thu mình trong cõi riêng:

Chiếu xa vắng một mình ta ở giữa... (Riêng tây)
Ở đó, người âm thầm chôn giấu một trái tim còn nồng cháy. Tháng ngày qua, người không còn niềm bâng khuâng xao xuyến dễ gặp như thuở nào. Nhìn cỏ cây, ong bướm có đôi cặp, đôi lúc cảm thấy cô liêu. Nhưng niềm mong ước "có một người yêu để gọi em" chẳng đủ để làm dậy một cõi lòng đã già nua vì sầu muộn:

Chỉ còn lại của mùa xuân quá vãng
Một chút hương vương vấn bụi hồng tàn...(Hè)
Có lúc vì buồn tủi quá mà người cất tiếng kêu gọi những ngày xa, những cảm xúc thuở thanh xuân - tiếng kêu nhiều khi thật mạnh mẽ:

Hỡi năm tháng vội đi làm quá khứ
Trả về đây ! và đem trả về đây
Rượu nơi mắt với khi nhìn ướm thử
Gấm trong lòng và khi thức chờ ngây! (Xuân đầu)
...đôi lúc thật nhẹ nhàng, nhưng cũng thật thê thiết:

Ta đứng bên đường kêu gọi mãi
Nhớ người bạn cũ thuở anh niên... (Tặng bạn bây giờ)
Nhưng tiếng kêu ấy dù có được diễn đạt như thế nào, thì năm tháng vẫn làm quá khứ, bạn cũ cũng đã không còn tâm hồn xưa. Người vẫn trung thành với cái tình yêu quá khứ, chỉ biết nằm than thở cho cái sự đổi thay của tạo vật, hững hờ của tạo hóa.

Bạn trai đi lấy vợ, bạn gái đi lấy chồng, không những tạo nên những nỗi đau trong lòng, mà tác dụng ngay đến với bông hoa phượng: thôi còn nở những sắc bồi hồi, những con phố xưa cũng chẳng còn nguyên dáng vẻ:

Những buồn xưa cũ nay đâu mất?
Ôi ! Phượng bao giờ lại nở hoa! (Thu)
Huế chẳng còn tăm, Hà Nội bỏ
Còn gì đâu nữa, ái tình ôi!
Và trong giây phút nào đó, người thấy mình như một kẻ bị đày ải giữa cuộc đời đẹp và giữa một trái tim đau khổ, tuyệt vọng:

Suối cao chi lắm suối xa ơi
Suối ở chân mây chói mặt trời!
Ta phải gục đầu không dám ngó
Khát mà chẳng được đến gần nơi! (Kẻ đi đày)
Muốn giải thoát, nhưng không tìm đến thiền. Tính khí tuổi trẻ không cho phép một phút giây nào chịu sự giải thoát giản đơn, mà chỉ:

Muốn đi chết ở trong lòng nắng đỏ
Để lòng tàn, thiêu hủy cả hư vô
Nhưng ngoài Ta ra, không ở đâu có cõi lòng nắng đỏ. Mộng giải thoát tiêu tan. Thi nhân giơ "hai tay chín móng", đưa răng "bấu vào đời", để thỏa nỗi uất ức. Phản ứng của người còn định đóng cửa ở trong bóng tối ngàn thu, nhưng cứ phải mở ra vì những điều bất chợt:

Một tiếng cò qua trong gió mau
Cũng

Đưa hồn nhớ cảnh đã phai màu (Lưu học sinh)
Và nỗi buồn lại luân hồi, trở về hình thái cũ. Người nhận ra rằng mối tình chỉ có một, và người đã làm mất nó, dù có đi tới đi lui cũng về chốn cũ - là cảm giác mất mát, đau khổ - mà thôi:

Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Anh cho em, nên anh đã mất rồi (Tình thứ nhất)
Tất cả những gì đã và đang xảy ra đó, nằm trong câu chuyện về "Gửi hương cho gió"... Kết luận cho câu chuyện, có thể rút từ mấy câu thơ trong bài thơ được lấy làm chủ đề:

Tình yêu muôn thuở vẫn là hương
Biết mấy lòng thơm mở giữa đường
Đã mất tình yêu trong gió rủi
Không người thấu rõ đến nguồn thương ! (Gửi hương cho gió)
Còn người yêu...

...muôn kiếp là hoa núi
Uổng nhụy lòng tươi tặng khách hờ. (Gửi hương cho gió)
[sửa] Một số bài đặc biệt
Nguyệt cầm: một bài thơ giàu chất nhạc, nhiều hình ảnh gợi cảm, ảnh hưởng rõ nét nhất của thơ Tượng trưng và thơ Đường:
...Bốn bề ánh nhạc: biển pha lê
Chiếc đảo hồn tôi rợn bốn bề
Trăng bạc làm thinh, khuya nín thở
Nghe sầu âm nhạc đến sao khuê
Lời kỹ nữ: bài thơ viết về những cảm xúc của một người kỹ nữ, với những câu cảm động:
...Lòng kỹ nữ cũng sầu như biển lớn
Chớ để riêng em phải gặp lòng em...
Gửi hương cho gió: tên bài thơ được dùng làm chủ đề, những câu sau đây được các nhà phê bình ca ngợi nhiều[3]:
Biết bao hoa đẹp trong rừng thẳm
Đem gửi hương cho gió phụ phàng
Mất một đời thơm trong kẽ núi
Không người du tử đến nhằm hang...
Tặng bạn bây giờ: với hai câu mở đầu:
Ta biết ngày mai em có vợ
Đi làm hai bữa, tối về thăm

thoGOI HUONG CHO GIO ( XUAN DIEU)

Comments

Đặng Thị Thu HiềnThuhien130990 Friday, July 2, 2010 1:23:29 AM

e cũng thích Xuân Diệu lắm.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.