My Opera is closing 3rd of March

DỪNG ĐÁNH MẤT NHỮNG GÌ TA CÓ !

NG THẮM

SAO MAIAN YEU HA NOI DEN THE !

SAO MAIAN YEU HA NOI DEN THE !

Hà nội ơi! Tôi chưa một lần đến

Sao vẫn yêu, say đắm đến chân tình

Hồ gươm xanh như mắt em chưa một lần khóc

Quyến luyến nhẹ nhàng như khói sương tan

Cổ kính - kinh thành, hương sữa thơm ngào ngạt

Phố xá- Thủ đô, sực nức mùi hiện đại

Cổ kim pha màu đâu sánh lụa là bay

Tuy chưa một lần, Ta cũng đã ngất ngây

Hà nội ơi ! Cho ta được nói câu này

Hoa sữa quyện tình, làm chết trái tim ta !

(sáng tác : MAI AN -14/6/2010)



Và đây là một chút riêng tư về HÀ NỘI (Sưu tầm )

Những bài hát về Hà Nội luôn cho tôi những cảm xúc rất lạ. Tôi tìm thấy ở đây một Hà Nội thật thanh bình và yên ả, không còn những nét ồn ã, hay khói mù mịt của những buổi tắc đường, xe cộ chen lấn. Tôi biết trong lòng Hà Nội còn ấn chứa những nét rất đẹp và bình yên. Tôi hiểu rằng con người, con phố, hàng cây, ở đây vốn đẹp và đậm chất thơ mặc cho những xô bố náo nhiệt thì trong lòng nó vẫn là một Hà Nội.
Bạn đã bao giờ thức dậy thật sớm mùa thu và dắt xe đi dạo một vòng quanh Hà Nội. Bạn sẽ thấy một Hà Nội thật khác. Một Hà Nội thân thiện, hòa bình và lãng mạn như nó phải thế, như nó vốn thế. Hình như những ký ức về thành phố xinh đẹp này đã ăn sâu trong tâm trí tôi nên tôi thấy yêu tất cả những gì thuộc về nơi đây. Thật nhẹ nhàng ấm áp, từ những góc phố nhỏ, những buổi chiều nắng úa trên Hồ Tây, những ngày lễ với bài hát quen thuộc về Hà Nội được truyền thông trên con phố quanh Hồ Gươm,...
Dường như cuộc sống ngày càng hối hả khiến người ta bị ngập trong đó. Bạn đã bao giờ thử tách mình ra khỏi nó, ngắm nhìn một cách chậm rãi, bạn có nhìn thấy ở một góc phố nhỏ đằng kia thôi, những gánh hàng rong, những quán vỉa hè hay ở trên cao kia, một vài bông bằng lăng đã kịp nở để chào hạ, hay những chùm hoa sữa vẫn tỏa hương nồng nàn.
Nhiều người nói với tôi rằng, Hà Nội bây giờ không còn như xưa, không còn lãng mạn hay bình yên, chỉ thấy người và xe nườm nượp, chỉ thấy ồn ào và ô nhiễm, chỉ thấy những toà nhà cao tầng mọc lên như muốn nuốt chửng đi những gì còn sót lại của một Hà Nội cổ kính. Có lẽ rằng, cuộc sống là sự phát triển và vận động không ngừng. Hà Nội cũng không thể mang dáng hình như xưa, nhưng dù sao cũng không thể bị xóa nhòa.
Hà Nội là vậy, trầm mặc và sâu lắng, không phô trương, chỉ bình dị tự nhiên như nó vốn có. Với tôi, tôi vẫn luôn yêu Hà Nội như một sự tất nhiên, yêu những buổi sớm đi trên những con phố dài, yêu Hà Nội về đêm, yêu những bài ca Hà Nội, yêu những nếp sống rất đẹp của những con người nơi đây, và yêu cả những gì đã bị phai nhòa như yêu ký ức không thể lãng quên. Tôi biết những gì vốn thuộc về Hà Nội sẽ còn mãi, sẽ đi cùng những người con yêu Hà Nội theo từng năm tháng.


YEU PHIM !hoa sua cua em !

Comments

Nguyễn Minh Thànhbaggiovn Wednesday, June 23, 2010 5:53:07 AM

http://my.opera.com/baggiovn/blog/show.dml/4183832
Tôi không phải là người hn nhưng hn là một miền ký ức tôi không thể nào quên!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.