Entry for March
Saturday, March 7, 2009 3:01:00 AM
Tháng ba, những xui xẻo đến bất ngờ không hề giống như những gì đã nhận được từ quẻ xăm đầu năm. Rồi cũng xong, cả một ngày trời bị xỏ mũi dắt đi khắp thành phố, cảm giác như trên đầu dựng lên không dưới chín cái sừng.
Tháng ba, đi học lại nhé! Thức dậy lại nhé những xôn xao không nguyên cớ. Hoa dầu lại thắp lên réo rắt hàng hàng đỏ thắm phong linh. Đợi mùa để thả mãi vào chiều Sài Gòn những lượn vòng xoay xoay vô tận...
Của những ngày xa xanh...phong linh mùa gió...
Tháng ba, giấc mơ rụng răng chưa kịp lành lại mơ bị công an giao thông rượt chạy có cờ, mà lại tới hai ba lần như vậy, biết có chuyện lôi thôi gì với pháp đình không đây.
Tháng ba, ngày Sài Gòn nóng bỏng. Học trò cũng vì thế sinh đủ thứ bịnh. Người ta gọi là bịnh thời tiết.
Ví như chiều qua. Hai thằng học trò xộc xệch rối bời, chí chóe mãi trên bục, giằng co một cái giẻ rách, tranh nhau để được...bôi bảng, miệng không ngớt: "Tao quyết...liều mạng với mày!!!". Tụi đứng dưới kìm không đặng, lăn lê bò trườn ra như lúc coi Hoài Linh, làm sứt mẻ không ít đến cái không khí trang nghiêm cần thiết của nghi thức đứng lên chào giáo viên mỗi lần vào lớp. "Thôi, hai con gà chọi kia, cô phơi nắng cả hai đứa bay bi giờ, N xóa trước, H về chỗ, xíu nữa tới lượt con!"
"Cô ơi, bạn N sướng...run người luôn kìa"
Trời ơi, những chói chang bụi bặm ngoài kia...
Thôi! Quay trở vô, không lo ra nữa. Trò sắp thi, cô sắp thi. Ngoan ngoan nhé! Nghỉ chơi! Nghỉ chơi!
Tháng ba, đi học lại nhé! Thức dậy lại nhé những xôn xao không nguyên cớ. Hoa dầu lại thắp lên réo rắt hàng hàng đỏ thắm phong linh. Đợi mùa để thả mãi vào chiều Sài Gòn những lượn vòng xoay xoay vô tận...
Của những ngày xa xanh...phong linh mùa gió...
Tháng ba, giấc mơ rụng răng chưa kịp lành lại mơ bị công an giao thông rượt chạy có cờ, mà lại tới hai ba lần như vậy, biết có chuyện lôi thôi gì với pháp đình không đây.
Tháng ba, ngày Sài Gòn nóng bỏng. Học trò cũng vì thế sinh đủ thứ bịnh. Người ta gọi là bịnh thời tiết.
Ví như chiều qua. Hai thằng học trò xộc xệch rối bời, chí chóe mãi trên bục, giằng co một cái giẻ rách, tranh nhau để được...bôi bảng, miệng không ngớt: "Tao quyết...liều mạng với mày!!!". Tụi đứng dưới kìm không đặng, lăn lê bò trườn ra như lúc coi Hoài Linh, làm sứt mẻ không ít đến cái không khí trang nghiêm cần thiết của nghi thức đứng lên chào giáo viên mỗi lần vào lớp. "Thôi, hai con gà chọi kia, cô phơi nắng cả hai đứa bay bi giờ, N xóa trước, H về chỗ, xíu nữa tới lượt con!"
"Cô ơi, bạn N sướng...run người luôn kìa"
Trời ơi, những chói chang bụi bặm ngoài kia...
Thôi! Quay trở vô, không lo ra nữa. Trò sắp thi, cô sắp thi. Ngoan ngoan nhé! Nghỉ chơi! Nghỉ chơi!

